chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng Lâm Hạ khi nghe tiếng báo thức thì vẫn còn đang mơ màng ngáy ngủ, thì trong lúc mơ màng nhớ ra hôm nay phải đi học thì bật dậy chạy một cái vèo đến bồn rửa mặt , sau đó nhảy lên xe đạp chạy vèo đi học .Lâm hạ có mái tóc màu nâu , mắt màu đen thường hay buộc tóc đuôi ngựa ,khi đến nới đã thấy trường đóng cổng.Lâm Hạ thấy bác bảo vệ đứng ở cổng liền chạy lại xin bác cho vào trường
- bác ơi cho cháu vào trường đi ạ ,tại sáng sớm xe đạp của cháu bị thủng lớp nên cháu đi trễ ạ
-  không được,quy định nhà trường là sau 6h30 nếu có ai đi trễ là không cho vào trường đó giờ vẫn vậy mà cháu
- nhưng....nhưng
- cháu đừng làm khó dễ ta
- dạ!
"giờ phải làm sau đây ,không vô lớp là chết luôn"
Sau đó Lâm hạ để xem đạp vào một nới hẹp chỉ đủ để vừa xe đạp rồi nhân lúc bác bảo vệ không chú í bèn trèo qua hàng rào và chạy nhanh lên lớp .  Trên lớp học đang trong giờ văn bọn bạn thấy Lâm hạ đến giờ vẫn chưa thấy đâu thì biết là nó ngủ quên rồi nên thằng Tuấn xin thầy đi vệ sinh để xem nó sạu rồi và để có gì giúp đó vô lớp thành công nữa
- Ê Lâm Hạ tao nè
- Gì A, minh mày làm gì ở đây vào giờ này vậy
- tao đến cứu mày đâu mau đưa bị cho tao
- ok,nè mang lên hộ .mà đang trong tiết nào vậy
- tiết văn
- hên ,thầy tuấn dễ tạo nghĩ sẽ cho quá mà đúng không?
- tao không chắt à nha!
- thôi lên nhanh đi
- ừ
Sau đó thằng mình cùng nó đi lên lớp thằng mình đi đầu rồi lén đưa bị cho thằng nam ngồi kế nó sau đó đưa bị về phía chỗ nó ( Lâm hạ ngôi bàn cuối tổ một từ phải sang trái cạnh cửa sao của lớp) rồi Lâm hạ lén về chỗ ngồi hên sau thầy đang ghi bài trên bản không chú ý nên nó đã về chỗ an toàn , thằng mình nói với nó
- mày có cài báo thức không vậy ?
- có tại ...tại tạo lỡ cài 6h thành 6h30 nên...nên mới đi trễ
- hên cho mày là đang ở tiết thầy tuấn chứ mà vô tiết cô An thì có nước nghĩ học
- ok.ok.ok
Sau đó thầy tuấn bảo đã hết tiết rồi. Sau đó thầy bước ra ngoài. Cả lớp chân khí nghe đến tiết của cô An .vì cô ấy nổi tiếng ít nói , suốt ngày ngoài việc dạy học ra chỉ ở trong phòng riêng của mình thầy hiệu trưởng cũng phải sợ với cô ta. lâm hạ bảo
- tao cũng sợ mà miễn đừng chọc giận bả thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro