Ngoại truyện:" Sự ra đi không nói trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiết toán bọn tôi hầu như đều gục đầu xuống bàn sau bài kiểm tra 1 tiết vừa rùi thất đúng là hơn tra tấn mà. Cả lũ đang ngủ ngon lành thì bỗng có tiếng cất lên từ cửa lớp , tôi ngẩng đầu lên hóa ra là thầy giám thị Thanh Hải , khôbg hiểu đến lúc này có chuyện j ư. Thầy hỏi:" Đây là lớp 10a6 đúng không, bạn nào là Hoàng Kiều Phương, lên phòng hội đồng có việc nhé. Bọn tôi há hốc mồm, không hiểu nó gây nên chuyện j mà phải hiến thân đến địa ngục thế kia. Mặc dù, Phương đôi lúc cũng lên cơn điên điên khùng khùng một khi nó đã lên cơn thì không biết thế nào, chính tôi đã bị nó cho 3 vệt ở tay vào đúng ngày đầu tiên đi học. Nhưng cũng không vì thế mà Phương bị "triệu tập" đến nơi quỉ ám kia đc, bọn tôi chỉ có thể hi vọng nó sẽ "toàn mạng" khi trở về với trại. " Tùng tùng tùng" tiếng trống báo hiệu h ra chơi đã kết thúc, haizz bây h lại phải chiến đấu tiếp môn hóa , sao cái ngày thứ 4 nó như là gì ý... Cô Linh đang mải mê giảng bài rất say sưa, còn về phần mấy chế ngái ngủ ở dưới thì cứ gật gà gật gù kiểu như là " vịt nghe sấm" vậy, nhân vật chính đã lên ( Phương ý) nó vừa ngồi vào chỗ thì cả bọn đã nhao nhao:" Mày không bị làm sao ak? Bị đình chỉ hay lao động đấy? Đáp lại sự hồi hộp của cả bọn chỉ là 1 câu trả lời nhạt toẹt như nước ốc:" Không học bạ thiếu thông tin nên lên kiểm tra lại". Có mỗi vậy thôi sao chậc chậc mất công lo lắng.
Thực sự hôm nay tôi thấy rất lạ nha, bình thường thì nó toàn cười ngoác miệng như kiểu muốn ôm cả thế giới nhưng hiện tại Phương chỉ ngồi yên trong bàn gục mặt xuống ngủ, hay là vừa mới " say goodbye" với người iu nhỉ thôi kệ tôi không quan tâm nữa vụ thằng Hùng và con Bảo đã để lại bài học xương máu tôi rồi.
Cả ngày thứ 4 đó dần dần trôi đi chúng tôi ai về nhà người ấy và...
Sáng hôm sau là bàn thằng Tùng trực nhật, bàn bọn nó hầu như không có rác giấy mấy bỗng hôm nay xuất hiện 1 bức thư thì phải. Cả bọn xúm vào mở ra:
Gửi 10a6
Thật có lỗi khi tao chuyển trường mà không nói trước mọi việc sắp đặt quá nhanh đến mức tao không kịp khao bọn bây đi ăn. Mặc dù chỉ có 5 tháng học cùng nhau thật ngắn ngủi nhưng đó là những kỉ niệm tao không thể quên được . Tao mong bọn mày sẽ nhớ đến cái con hay nói hay cười nay, iu cô Mai iu tất cả bọn bây
Thân
Phương
Cả lũ thẫn thờ nhìn nhau cũng buồn vì một bệnh nhân đã trốn trại. Tùng nó hét ầm lên như điên:" Nó mà đi rồi ai sẽ nhắc Hóa cho tao, ai trực nhật hộ tao mẹ nó"!!!!!! Bọn tôi vội gọi facetime cho nó, Phương nghe luôn:" Hi mấy bạn, tớ sắp vào lớp rồi thui cuối tuần đi chơi nha tớ bao. Bỗng có một bạn gái xen vào chắc cùng lớp:" Nói xong chưa ra ngoài tập thể dục đi nào"...
P/s:Cô bạn bí ẩn này có thể liên quan đến nhân vật chính sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro