1.tớ cùng nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và những năm tuổi thơ vô lo vô nghĩ đã trôi qua và bây giờ trong đầu tớ là hàng ngàn những nỗi lo về cuộc sống mới..

Nhìn những đứa trẻ có thể vui vẻ cười đùa và nói những câu chuyện xàm xí tớ đã từng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ như trước đây tớ thầm ngưỡng mộ việc người lớn có thể làm mọi thứ mình thích mà không ai có thể ngăn cản . Cho đến bây giờ tớ mới có thể hiểu đi cùng với sự tự do đó là 1001 những nỗi lo xung quanh đè nặng.

Tớ những năm nay phải dè chừng với những việc mình yêu thích , tớ và những nỗi lo con mắt của người khác về mình , tớ và nỗi lo về học tập đè nặng , tớ với nỗi lo tiền bạc , nỗi lo về gia đình phải gánh vác. Tớ bắt đầu không còn ngưỡng mộ với sự tự do của thế giới người lớn nữa mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ với sự chịu đựng của họ. Họ đã phải trải qua những gì mới có thể chịu hàng tá những nỗi lo này mà không than vãn điều gì chứ?

Những đứa trẻ ngoài kia than vãn về hàng tỉ thứ buồn bã trầm cảm trên đời nhưng tớ lại ít khi thấy người lớn nói về chuyện đó , nó giống như một điều hết sức hiển nhiên nên không ai quan tâm tới chăng? Hay họ đã quá bận rộn để để tâm tới những nỗi lo nhỏ nhặt đó rồi? Không cần phải biết câu trả lời là gì cả chỉ cần biết họ đã hết sức phi thường rồi!

Bước chân vào thế giới người lớn , tớ càng ngày càng muốn che dấu con người thật của bản thân đi và sống theo quy luật của xã hội kia, những nỗi lo về điểm xấu của bản thân khiến tớ lo bị chê cười, tớ lo về những thành tích không có hồi kết, lo việc bị bỏ rơi hay phải ở một mình. Nhưng cho đến bây giờ, tớ vẫn không biết con người với nhau thôi mà chúng ta lại phải đặt ra những điều kiện cho cuộc sống của người khác nhiều đến vậy, cùng là con người nhưng họ lại ghét những người da màu, ghét những người xấu xí và những người nghèo khổ, họ luôn phải đối xử với nhau một cách mệt mỏi và giả vờ, họ cứ luôn phải âm thầm nói xấu và chê bai một người khác...

Nỗi lo chỉ tạm thời tan biến khi mọi thứ đang dần trở lại với quỹ đạo của nó, một ngày nào đó tất cả chúng sẽ quay trở lại và nuốt chửng chúng ta như một con hổ đói, đôi khi tất cả chúng ta đều tuyệt vọng với điều đang huỷ hoại mình nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài bật khóc tức tưởi và chờ đợi điều tốt lành vào ngày mai cả!?

Vì vậy tớ chỉ có thể chúc tất cả mọi người đều có một cuộc đời yên bình và mong rằng thế giới sẽ đối xử nhẹ nhàng với tất cả chúng ta🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro