2.Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào cuộc đời nó một cách vô tình hay hữu ý, nó cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết là hai đứa đã trở thành cặp"cạ cứng" ăn ý nhất lớp. Nhờ Thiên, nó dễ dàng hơn trong việc hòa đồng với các bạn trong lớp. Và cũng nhờ Thiên, Vân có thể tham gia chơi trong đội bóng rổ cùng đám con trai và có dịp tạo nên những bàn thắng rất đẹp mắt để được bọn bạn kính nể gọi là "Chị Hai". Những lúc ấy Vân cảm thấy rất vui , và Thiên thường chia sẽ niềm vui ấy với nó bằng việc đập tay theo cách rất riêng của hai đứa!
Thật ra , lúc đầu mọi chuyện không hẳn là tốt đẹp như thế. Nó ghét Thiên và tìm mọi cách xa lánh hắn, vì đơn giản nó là một con bé hướng nội, luôn thu mình trong cái thế giới mà nó tạo ra qua những trang viết, và vì nó không muốn nói chuyện với những người mà nó không-hề-biết-tẹo –nào về họ cả.Nhưng qua chuyện ngày hôm đó, mọi thứ đã khác.
Như mọi lần, Vân đang đứng ở trạm để đón bus về nhà. Nhưng hôm ấy trời không thương, đất không dung. Bỗng chốc, mới nắng gắt như đổ lửa ấy lại chuyển thành cơn mưa rào tầm tã, vừa hay chỗ nó đứng lại không có mái che! Vân vừa trong lòng nguyền rủa ông trời, vừa cuống quýt chạy đi tìm chỗ trú mưa thì Thiên từ đâu xuất hiện trước mặt nó, khắp người ướt sũng. Hắn đưa cho nó cái ô nhỏ trong suốt:
– _ Vân lên xe, Thiên chở về. May mà tôi đến kịp, không thì tiêu rồi há
Không quên khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười ranh mãnh.
– Nhưng mà...
– Không nhưng nhị gì nữa. Uớt hết bây giờ. Lên xe rồi tiện thể cầm ô che luôn cho Thiên với. Vừa đi xe vừa cầm ô dễ bị công an huýt còi lắm.
Hắn lại mỉm cười, để lộ cái răng khểnh duyên dáng.Lúc này đây, Vân cảm thấy như tim mình lỗi mất một nhịp.Nó cũng tự cười trong lòng" Tên này khôn dữ. Đâu phải tự dưng mà hắn giúp mình đâu". Mau chóng ngồi lên yên xe sau, Vân mới để ý thấy cái áo trắng đồng phục của hắn đã ướt sũng. Mái tóc lãng tử cũng có số phận không hơn gì. Tèm lem từ đầu đến chân. Đó là cách mô tả duy nhất mà Vân dành cho vị công tử bột này. Bất giác, trong lòng có chút ấm áp. Nó cố rướn thân hình bé nhỏ của mình lên trước, đủ để cái ô trong tay che chắn được cho Thiên khỏi cơn mưa.
Ngày hôm sau, Thiên bị cảm phải nghỉ học.Nó đã lấy hết can đảm để đến thăm. Hắn rất cảm kích, đôi môi khô rộp cong cong vẽ lên một nụ cười hiền lành, còn nước da nhợt nhạt cũng bắt đầu hồng lên trông thấy. Vẻ đáng yêu ấy của Thiên khiến nó không khỏi tim đập chân run. Hôm đấy, Thiên sốt sắng suốt một buổi chỉ để nấu cháo thịt bằm và cho hắn uống thuốc. Qua lần ấy, tình cảm bạn bè giữa hai đứa trở nên thân thiết hơn. Vân có dịp để mở lòng hơn với Thiên và hắn cũng vậy. Đều là hai kẻ lắm chuyện và khoái nghịch đùa!

                                                                                 ~.~END CHAP 2~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro