Hạnh Phúc Đêm Trăng Rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy.. chạy.. Hạo Nhiên cư cắm đầu chạy vào sâu trong bóng đêm. Hôm nay là ngày hội trăng rằm, tất cả những đứa trẻ khác bằng tuổi cô đang hạnh phúc quây quần bên ba mẹ, còn cô, từ khi mẹ cô lấy người khác, cô đã không còn biết đến sự hạnh phúc ấy nữa rồi. Người đàn ông đó rất đáng sợ, hắn bắt cô - một cô bé chỉ mới 18 tuổi, tuổi đẹp nhất của con gái ngày đêm bên ngoài kiếm tiền về đưa cho hắn. Cô vấy vả đến mức tóc tai rối bời, nhưng cô cũng chả có thời gian chảy chuốt.

Hôm nay, cô làm mất xấp vé số, một tên trộm ác tâm nào đó đã cướp nó từ tay một cô bé đáng thương như cô. Thế là về nhà, hắn dùng dây nịt da đánh cô, mắng cô, mẹ cô không dám làm hắn buồn nên không hề can ngăn, chỉ đang chăm lo cho đứa con của mẹ và hắn. Phải, cô chỉ là đứa con riêng thôi.

Không thể chịu nổi nữa, cô chạy vào rừng, những ánh sáng lấp ló của những chiếc lồng đèn tại lễ hội gần đây cũng không đủ thắp sáng con đường cho cô đi. Cái lạnh giá buốt của khu rừng như cứa vào da thịt cô. Nhưng.. nó có nhằm gì đâu so với những đêm mùa đông, cô bị bắt ra làm việc, dọn tuyết để kiếm thêm tiền. Vừa chạy, vừa suy nghĩ, cô cũng không biết mình đã chạy bao lâu, chạy đến đâu rồi. Đột nhiên, cô phát hiện có một con sói bị thương nặng, cô đưa nó lại một hang động và hái lá trong rừng để cứu nó. Có lẽ đối với người khác, họ sẽ không cứu con sói này bởi vì có thể nó sẽ gây nguy hiểm cho họ. Nhưng Hạo Nhiên cô yêu sói, yêu nhiều bởi nó cô độc, lạnh lẽo, thất đáng thương, tội nghiệp.. giống cô. Sau khi chăm sóc vết thương cho con sói xong thì sáng hôm sau thức dậy, con sói tuyết bên cạnh cô đâu mất rồi, chỉ có một chàng trai tóc trắng, khuôn mặt đẹp đến không tưởng, ngũ quan tinh xảo, nhưng.. anh đang bị thương, tùy nhiên, những vết thương ấy đã được người ta dùng lá đắp lên cẩn thận rồi.

Kì lạ, sao những vết thương đó thật giống với con sói hôm qua quá. Đột nhiên, anh mở mắt nhìn cô, đôi mắt huyết ngọc đẹp tuyệt luân. Cô đề phòng, còn anh thì cười thật tươi với cô. Một băng sơn mĩ nam cười lên mấy ai chống đỡ nổi cơ chứ. Cô đỏ mặt, ngại ngùng, tim đập thình thịch.

- Tự giới thiệu, tôi là hoàng tử người sói, Hàn Vu, cảm ơn cô đã cứu giúp. Tôi có thể biết tên cô được chăng.

Cô rất bất ngờ, cứ ngỡ người sói chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại có thật cơ à. Vì hoàn cảnh sống đã tôi luyện cho cô một sự cô độc, xa cách, ít nói, nên cô chỉ trả lời ngắn gọn.

- Hạo Nhiên

- Nhà cô ở..

- Tôi không có nhà, đừng nhắc đó với tôi. Cô quát, đôi mắt cô tràn ngập đau đớn và hận ý.

- Xin lỗi, thế cô theo ta về vương quốc của tôi nhé, tôi sẽ đền ơn cô.

- Cảm ơn

Cuộc trò chuyện của hai người ngắn ngủi thế đấy, nhưng trên đường đi đó, trái tim cô độc của thiếu nữ loài người và trái tim lạnh lùng của chàng hoàng tử gắn sát bên nhau, để rồi hòa làm một, tạo nên một giai thoại tình yêu người và sói.

Khi anh tuyên bố muốn lấy cô, tất cả đại thần trong vương quốc đều phản đối bởi vì chỉ có thánh nữ quyền năng đang bị mất tích của tộc phù thủy mới xứng và có giá trị cho hoàng tử. Cô đau khổ khôn cùng nhưng không hề bỏ đi bởi cũng chẳng có nơi nào để đi. Một ngày nọ, có hai sứ giả đến vương quốc Agujve (vương quốc của Hàn Vu). Lúc bấy giờ, mọi chuyện sáng tỏ, thì ra thánh nữ mất tích ấy chính là cô đã bị lạc qua thế giới loài người. Cha cũ của cô vì mẹ cô không sinh con nên chia tay, khi mẹ cô cưới người khác và có con, lúc này, một đứa con ruột và một đứa con nuôi, dùng đầu móng tay để nghĩ cũng biết được ai quan trọng hơn. Nhưng không sao cả, vì bây giờ, cô đã nhận lại đáng sinh thành của mình, những người thật lòng thương yêu cô, cô cũng có thận phận mới đầy tôn quý, và quan trọng hơn, cô tìm được nữa còn lại của đời mình.

Trung Thu lại đến, nhưng trung thu năm nay, cô không còn lẻ loi nữa, vì cô hiện đang nằm trong lòng của Hàn Vu, ăn bánh trung thu và ngắm nhìn hai kết tinh nhỏ bé của họ.

Khi bạn cô đơn, đừng mất hi vọng, may mắn vẫn sẽ đến với bạn, chỉ là hơi muộn so với người khác thôi.

- Hết -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro