[01:00 -8/7/2019]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nói bản thân mình lạc quan và thích chia sẻ tâm sự. Nhưng thật ra tôi lại rất nhạy cảm. Thậm chí còn nhạy cảm hơn người bình thường nữa. Cả ngày hôm nay của tôi vốn rất tuyệt, cho đến khi nghe thấy một câu nói. Thật sự với người khác thì câu nói ấy là bình thường. Nhưng không hiểu sao lại khiến tôi buồn lòng mãi nữa. Lần đầu tiên tôi từ bỏ việc tôi hay làm. Nhẹ nhàng ngẫm nghĩ lại.

Cảm xúc tiêu cực ấy bao trùm lấy tôi. Có cố gắng nói chuyện ra sao cũng chẳng ổn nổi cả. Một vết thương đứt đoạn, toàn bộ những ký ức không vui đều bị khơi mào.

Lúc này tôi thật sự chỉ muốn ngủ trong vòng tay của một ai đó. Muốn người ấy nói với tôi rằng tôi đã kiên cường lắm rồi. Anh ấy sẽ nói với tôi những câu tôi từng đi an ủi người khác. Vì tôi chẳng thể an ủi với chính mình được.

Vì sao mọi lời an ủi mình nói với người khác, khi nói với mình thì lại không có tác dụng nhỉ? Hay là vì những lời nói ấy vốn dĩ chẳng xoa dịu cơn sóng trong lòng tôi?

Tôi chẳng thể nào nhắm mắt được. Tôi cuộn tròn mình lại nhìn xung quanh, ở một đất nước xa lạ chẳng phải nhà của tôi. Mà cũng đúng nhỉ? Vốn dĩ tôi chưa từng có chỗ dựa nào ngoài gia đình cả. Nhưng có những thứ, không thể nào nói cho gia đình được.

Tôi chỉ muốn mình ngủ một giấc. Nhưng lúc tôi định nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy cơn ác mộng mà mình phải đấu tranh cả nửa năm trời  mới có thể thoát khỏi.

Tôi không ngủ nổi. Cũng chẳng thức nổi nữa. Thứ tôi muốn bây giờ là gì nhỉ??? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Lúc tôi viết những dòng này, tôi vốn đã khóc đủ rồi. Nhưng khi đọc lại nó một lần nữa, dòng nước mắt lại bật ra. Nhưng ít nhất, tôi vẫn tâm niệm trong lòng mình một câu:

"It's a bad day, not a bad life."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro