Một Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ cậu bây giờ là cuối ngày rồi,còn chỗ mình thì đã sang ngày mới... Thời gian trôi qua nhanh thật đó,nó chẳng chờ đợi một ai cả. Bây giờ thì mình đã tin không có gì mà thời gian không làm được,tin vào câu chuyện mà một dòng suối nhỏ có thể bào mòn cả một ngọn núi nếu cho nó đủ thời gian. Nhưng lạ thay đã một năm trôi qua rồi mà những chuyện xảy ra của năm đó đối với mình như vừa mới đây thôi,cái cảm giác tự dằn vặt xen lẫn sự hối hận của bản thân vẫn không hề thay đổi.Cũng giống năm ngoái,năm nay trong khoảng thời gian này mình lại gặp những chuyện khó khăn mà không biết bản thân có vượt qua được hay không? Con đường của mình càng trở nên gập ghềnh hơn khi không có cậu ở bên, không còn người động viên,quan tâm mình từng chút một nữa, dần dần mình cũng nhận ra, tất cả các mối quan hệ mà mình đã dùng thời gian vốn dĩ nên dành cho cậu để đổi lấy thật sự là rất không đáng. Mà cuộc sống này không có thuốc hối hận, tự mình làm tự mình chịu thôi, mình thật vui khi thấy cậu vẫn sống tốt và tuyệt hơn nữa là được thấy cậu cười. Thời gian qua mình cũng gặp một vài người,nhưng ở họ không có thứ mình cần,ở cạnh họ không yên bình như bên cậu... Tất nhiên là mình từ chối mọi mối quan hệ như thế, chỉ giữ lại ở mức bạn bè giúp đỡ nhau thôi ( mình nghĩ là như thế ). Suốt một năm qua mình cũng không nhớ nổi số lần viết ra rồi xoá đi những dòng tin nhắn mà muốn gửi cho cậu,rõ ràng viết ra rồi lại không có can đảm gửi đi...giá mà có thể gặp cậu lúc này,có những chuyện mình thật sự muốn nói trước mặt cậu đấy,mà không biết bao giờ mới có cơ hội nữa...Hazz lâu lắm rồi mình mới lại gặp khoảng thời gian suy sụp như thế này,một mình nơi đất khách quê người ngột ngạt thật đó,chuyện nhà lại không được thuận lợi,cũng không dám tin tưởng ai để chia sẻ nữa. Có lẽ mình đã dần quen với sự cô đơn rồi,nó cũng không quá đáng sợ như người ta vẫn nói. Làm điều mình thích và thích điều mình làm,buồn thì đi chơi chán đi ngủ =)) Vui vẻ thì nghe nhạc đọc sách, ngày qua ngày chỉ vậy thôi, riết rồi cũng thành quen. Mình bây giờ không dám nói trước vấn đề gì cả,đi bước nào tính bước đó,tính trước rồi dễ toang lắm. Bây giờ mới chập chững bước vào cuộc sống này, mình sẽ cố gắng ít ra để lúc cậu nhìn thấy thì mình cũng không đến nỗi bết bát :v, Lại bắt đầu một cuộc sống nhìn nhiều nghe nhiều nói ít đi và hành động nhiều hơn. Cùng cố gắng nào,và hãy cười nhiều nên nhé!!!

TW-0:52-小天

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro