Chương 8 : Tình yêu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là thấy hình như nhiều bạn thích chủ đề này hơn, mà hình như chủ đề này còn gắn liền gần như với mọi độ tuổi nên thực sự hôm nay lại là phần 2 nha. Bắt đầu :
Chi tiết hơn, gần sát hơn tôi hôm nay là viết về tình yêu mùa dịch. Đúng tâm lí nhiều bạn trẻ hơn. Vào mùa dịch, việc gặp nhau là rất khó, vào thời điểm đầu của dịch thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều nhưng khi tình hình dịch bắt đầu phức tạp cũng là lúc các bạn ở nhà. Không gặp ai, không chơi bời hay ăn uống ở bên ngoài. Để đảm bảo sức khỏe nên phải ở nhà, tất nhiên các bạn không được gặp mặt trực tiếp nên cũng chẳng thể nào có việc ôm, hôn và một hành động điển hình của các cặp đôi là nắm tay lại càng không được phép. Tôi không có người yêu nên cảm giác tiếc nuối là không có rồi. Yêu nhau mà hành động đơn giản còn bị bắt buộc không được làm thì thật chán nha. Tình yêu mùa dịch này đặc biệt phải nói đến những con người ở khu cách ly. Tôi nghe nói có rất nhiều anh, chị du học sinh nhập cảnh trở về đất nước liền phải khai báo ý tế và lập tức được đưa đến khu cách ly. Tôi nghĩ lúc đầu chắc cũng sẽ khá ngỡ ngàng, một phần là muốn gặp gia đình. Tôi cũng có nghe qua có người trốn cách ly, bởi họ nghi ngờ nơi cách ly đáng sợ sao? Nhưng những vlog được đăng tải trên mạng lại khác hẳn, nói sao ta, ăn ngon ngủ tốt sao? Vấn đề chính đây, ở khu cách ly thì trường hợp du học sinh nam và nữ đều ở hai khu khác nhau, nhưng mà tôi có xem được một vlog của một chị, giao lưu, chơi những trò chơi, hát hò cũng không cấm khi bạn đã có khẩu trang. Vì vậy việc trò chuyện của các cặp nam nữ là không ngoại lệ. Ôi có một cái vlog anh du học sinh ngồi đánh guitar rồi mọi người cùng hát với nhau, mà khuôn mặt đẹp, à không đeo khẩu trang thì cứ phải là mắt đẹp đi, chị em nào chẳng mê mệt. Việc các anh chị bây giờ mặt dày và mất liêm sỉ để xin một hình thức liên lạc từ người kia là trường hợp điển hình rồi, không có gì phải ngạc nhiên nữa. Mà cặp nam nữ nào cũng cần có thời gian tìm hiểu lẫn nhau thôi, ai mà nhanh gọn thì là của người ấy. 14-15 ngày cách ly xin hình thức liên lạc đối với họ là khá đơn giản nhỉ? Tôi thực ra cũng mới chỉ nghĩ đến cảnh hai người sẽ hẹn hò trong khu cách ly ra sao thôi. Nào là rủ nhau ra ghế đá, ngồi trò chuyện, tìm hiểu đối phương, lãng mạn hơn thì khu cách ly mà có sân thượng thì hãy thử rủ nhau lên đó vào buổi đêm rồi trò chuyện, nghe nói buổi tối hơi lạnh, vậy nên nhớ mặc ấm và đeo khẩu trang rồi lên nha, không bác sĩ lại kéo đầu xuống mà đo nhiệt độ nha. Mấy khi trở về nước khéo lại kiếm được người yêu. Suy nghĩ này tôi cũng thấy đơn giản, hay hình như cũng đã có một chị người Hàn sao, nhập cảnh và cách ly, khi rời khu cách ly thì lại yêu luôn anh bộ đội. Thực là sốc quá rồi, tôi thực sự không nghĩ đến. Khu cách ly này chắc cũng khá nhiều kỷ niệm đây.
Thật ra tôi lại muốn nói những cặp đôi khác, mùa dịch các bạn không được gặp nhau trực tiếp nhưng online để gặp mặt nhau là điều đương nhiên, đa phần ở nhà đôi bên sẽ có không ít cái để nói đâu, cặp nào tinh tế một chút thì đều sẽ kể cho nhau nghe về hoạt động, thời gian mà mình làm việc trong ngày, chia sẻ cho nhau nhiều lời nói đường mật hơn? Nhưng có cặp nào mà thường hay thể hiện bằng hành động giờ đây lại phải dùng lời nói để thể hiện tình yêu chắc hẳn cảm thấy sẽ khá khó nói, nhưng bằng hành động cũng khá đơn giản. Bạn cần tiền, những ngày lễ trong mùa dịch vẫn sẽ có dịch vụ giao hàng tận nơi, vậy nên quà của bạn cũng sẽ được đưa tận tay người kia. Thể hiện chút tình cảm qua online cũng được, đừng làm đôi bên chia tay trong mùa dịch. Nó éo le lắm. Đừng vì không gặp mặt nhau để rồi phải nói lời chia tay, đừng vì tình cảm không được thể hiện trực tiếp mà cảm thấy quá thiếu vắng, cũng đừng vì những khúc mắc không được giải thích trực tiếp mà quá tức giận. Tất cả đều là làm bản thân bạn đau lòng, khó chịu thêm một bậc nữa thôi.
Vậy thôi! Dịch bệnh đang phức tạp, cố gắng giữ gìn sức khỏe, thể hiện chút tình cảm cho người kia bớt lo lắng.
#phngl
Giờ thì sao, tôi xin phép pro nha, đã viết truyện thì đương nhiên sẽ có pro

Mong các bạn ủng hộ mấy đứa nha. Đừng trách tôi sao lại nhiều quá mà trách tại sao mấy đứa viết hay quá thôi.
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc, chương này đã hết, hãy đón chờ những phần tiếp theo của mình nha. Nếu thấy hay nhớ follow và vote cho mình nha♡
Nếu có đọc chùa thì tôi không cần follow hay vote cũng được, tôi lâu lâu mới để tâm đến nó, nhưng mong là bạn có lương tâm để không đi đọc chùa. Bạn không làm mấy cái trên thì thôi nhưng nhớ comment cho tôi thêm chủ đề để tôi viết nha.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro