tình yêu âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vốn là một bông hoa màu trắng thuần khiết với gương mặt xinh đẹp , nụ cười tươi sáng , và đôi mắt chất chứa cả triệu vì sao  . E tốt bụng luôn giúp đỡ tất cả mọi người em chẳng kì thị bất cứ ai cả . Tôi vốn chẳng muốn vấy bẩn lên em nhưng xin em hãy tha thứ cho tôi bởi tính chiếm hữu của tôi . Tôi chỉ muốn em bên tôi bất chấp muốn em bên tôi dù cho có bị coi là biến thái tôi cũng muốn theo em mỗi ngày . Tôi thích nhìn em lúc ăn cơm thích ngắm em ngồi đọc những quyển sách bên cửa sổ trong thư viện . chẳng ai biết tôi là thần hay quỷ bởi họ không thể thấy tôi chỉ em có thể nhìn thấy tôi .Và tôi đã có được sự hồi đáp từ phía em , em cũng yêu tôi .  Tôi cũng không biết tại sao họ không  như vậy nhưng sự xuất hiện của tôi khiến em bị xa lánh , miệt thị , điều đó đã tạo cho em một áp lực to lớn .Sự xuất hiện của tôi đã khiến bông hoa vốn có màu trắng thuần khiết cụp mình đổi màu , em đã chẳng còn hòa đồng chẳng còn nở nụ cười tươi sáng , đôi mắt ấy  đây chỉ còn một màu u tối . Hôm nay , khi em bước vào nhà trên người em giờ đâu đâu cũng là vết thương quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù . Không nói quá lười thứ hai em liền lao vào lòng tôi mà òa khóc em kể những gì họ làm với em . Họ đánh em , làm nhục em . Sự tức giận trong tôi bùng phát tôi giúp em tắm rửa giúp em sử lý vết thương đưa em vào giấc ngủ . Xong việc tôi lên tìm đến chúng nó , đứng từ xa đã nghe thấy chúng phán xét về em 
" cậu bé đó tên Chu Chí Hâm thì phải  cũng ngon miệng thật còn đẹp hơn cả phụ nữ hahahah.... không khổ công ngắm lâu ngày "
*bụm*
" thằng chó mày làm gì vậy hả??"
" ồ~~~~Mấy người nhìn thấy tôi sao ?"
" mày là người không nhìn thấy mày chẳng lẽ thấy quỷ"
" nhưng trước giờ có ai thấy tôi đâu nhỉ ?"
sau câu nói đó chúng đã chẳng còn thấy mặt trời màu máu nhuộm quanh con hem mùi tanh nồng chẳng ai giám ngửi . Tôi bước ra trên người đã dính đầy máu thân thể tôi dần tan biến trong không khí 
Quay về chỗ em , em thức dậy chẳng thấy tôi đâu em điên cuồng tìm kiếm quanh nhà điên cuống gọi tên tôi 
" Lưu Diệu Văn anh đâu rồi ! anh đi đâu rồi "
đã 4 tháng em tìm kiếm tôi như vậy nhưng giờ đây chỉ tôi có thể thấy em nhưng em đã chẳng thể thấy tôi nữa rồi . Hỏi tôi có đau lòng không tôi đau lòng chứ . Đau lòng khi phải thấy em kiết quệ tìm kiếm tôi , thấy em ngày đêm khóc nấc vì nhớ tôi 
nhưng giờ đây chẳng ai có thể cứu vãn đôi ta . tôi vẫn luôn chờ em tại cầu Nại Hà 
_____________________________________
tự nhìn thấy bùn nên vt hoi hơi lủng củng m.n thông cảm paipai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro