Mèo và chó:v(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi pov:
Xin chào,tôi là Kokonoi Hajime và tôi là một con mèo. Hiện tại tôi đang được cô chủ của tôi nuôi nấng. Tôi được cô mua về từ cửa hàng thú cưng,và được chăm sóc như một hoàng tử thực thụ.Có thể nói tôi là con cưng của cô nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi nó bước vào cuộc đời của tôi
Emily ( con tác giả đồng thời là chủ) pov:
Chào tôi là Emily, hiện tại tôi đang nuôi một con mèo. Nó tên Kokonoi và là một chú mèo kiêu ngạo,và cực kì nghe lời chủ. Tôi đã nghĩ là nên nuôi thêm một con mèo nữa nhưng khi tôi bảo nó là nó sẽ có thêm một đứa em. Nó liền lườm tôi và ra vẻ như ko đồng tình. Nên là tôi đã vứt tỏng cái ý nghĩ đó đi. Nhưng có lẽ sắp tới dù muốn hay ko nó phải buộc chấp nhận là nó có em rồi
________________________________________________________
No one pov:
Một ngày mưa tầm tã,ở bên cửa sổ có một chú mèo kiêu sa đang ngồi ở đó ngắm mưa
-Mẹ đi mua đồ con ở nhà trông nhà nhé koko?
-Meow~( vâng ạ)
Chú mèo quay đầu lại nhìn cô rồi cất tiếng kêu như trả lời
(Vì bí quá nên tua đến lúc Emily về:D)
Trên đường trở về nhà con đường nhà của mình,Cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó,nghe thoáng qua có vẻ như của một chú cún con cô liền ngó xung quanh tìm thì bỗng thấy một hộp cát-tông dưới một cây cổ thụ lớn. Cô liền tiến lại,thấy bên cạnh có ghi vài dòng chữ"Mong ai đó nhận nuôi bé cún này dùm mình,mẹ bé mất sau khi sinh bé ra và nhà mình lại ko đủ chỗ nên mới phải vứt bé đi. Mong có ai thấy bé thương tình đem bé về nuôi". Đọc xong cô liền nhíu mày lại và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bé cún đang co lại vì lạnh,bé chỉ được đắp một chiếc chăn mỏng bên cạnh còn có một bát sữa nhỏ. Cô liền ngó xung quanh để xem có ai ko,nhưng với tình trạng trời mưa này thì rất khó để nhìn thấy người. Không nói gì,cô bé em lên mà sưởi ấm bé với bàn tay mình,cô tìm trong giỏ thì phát hiện một chiếc khăn tay cỡ vừa bằng len,cô liền lấy chiếc khăn cuốn bé lại. Bé cún kêu lên vào tiếng có vẻ như vì lạnh. Xong cô cầm ô của mình mà đi về nhà. Một tay cầm ô một tay bế em lên,cô thầm nghĩ
*May mà hôm nay mình đi bộ ,không thì không biết bé cún này ra sao *
_______________Mọi người đoán xem bé cún đó là ai╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭_______________
Đứng trước cửa nhà cô liền cầm tay nắm cửa bước vào trong,nhà quả thật rất ấm là do cô đã bật máy sưởi suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi thấy cô chủ về,Koko liền chạy ra đón nhưng bống chốc dừng lại,nó nhìn thấy cục gì đó trên tay cô chủ, nó thắc mắc là từ nãy giờ cô cứ bế cục đó trên một tay,rồi làm hết việc bởi tay còn lại. Sau khi đóng cửa,cô liền nhanh chóng bước vào phòng khách,nó cũng lon ton đi theo. Ngồi xuống ghế sofa cô liền đặt bé xuống ghế. Lúc này nó chợt nhận ra đó là một bé cún,mà trong bé thật sự rất nhỏ,kiểu như chỉ cần một tay của cô chủ cũng có thể bế bé lên rồi. Vì nó ngơ người ra một lúc nên lúc hoàng hồn lại mới phát hiện cô và bé cún đó đã đi mất. Nó ngó xung quanh tìm thì phát hiện ra cô chủ đang làm gì đó ở góc phòng,nó liền chạy lại và xem thì mới thấy bé cún đó đang nằm ngủ trong một hộp cát-tông nhỏ ở dưới lớt một hai cái áo gì đó,trên người bé thì được đắp một chiếc chăn không quá mỏng cũng ko quá dày,lúc này nó mới để ý ngoại hình của bé. Bé có màu lông vàng hơi đậm trên mặt có một vết sẹo che mất một nửa khuôn mặt bé
Một lúc lâu sau khi cả hai người nhìn bé cún nó mới hoàng hồn nhận ra là từ lúc về cô chẳng thèm đoái hoài gì đến nó,nó vỗ vỗ vài đùi cô mấy phát khiến cô hoàng hồn nhận ra là nó bên cạnh cô từ lúc nào
-A,con ở đó bao lâu rồi vậy?
-Mi-eoooo( rất lâu rồi)
-à chắc lâu rồi nhỉ,để mẹ đi lấy đồ ăn cho con nhé ở đây trông em đi không được đánh em đâu đấy. Em còn yếu nên để cho em con nằm đi
Nói rồi cô đi lấy đồ cho nó,nó nhìn cô chủ đi vào bếp rồi quay qua nhìn bé cún. Bé vẫn nằm đó ngủ, ngó quanh hộp nó mới nhận ra là đối diện chỗ bé nằm nằm có một bát sữa,định uống thử nhưng nó nghe thấy tiếng cô nên chỉ ngồi nhìn bé như cũ. Cô đến bên đặt cạnh nó một bát thức ăn cho mèo rồi xoa đầu nó
-Này của con ăn đi nhé,mẹ đi thay đồ rồi ra. Nhớ là đừng có đánh em đấy
Cô đứng dậy đi vào phòng và đóng cửa lại,nó nhìn cô cho tới khi cánh cửa đóng lại,nó quay qua nhìn bé rồi lại nhìn bát thức ăn. Nhìn bé một lát , rồi nó đi ra ăn thứ ăn của mình. Xong nó leo lên ghế sofa rồi ngồi chờ cô chủ của nó. Một lát sau cô đi ra, nhìn bé cún một chút rồi mới lại gần sofa ngồi. Một lát sau vì buồn ngủ nên nó đã thiếp đi, cô thấy thế rồi quay sang đắp chăn cho nó rồi làm việc tiếp. Một lúc sau vì mệt nên cô cũng ngủ thiếp đi
______________________________________________________
Vì đang bí nên đến đây thôi
Nói chung ý tưởng để viết chap này là ở chap260 và nhà mị có thêm bé cún:3
Hiện tại chưa có hình nên mấy pồ tự tưởng tượng nhé:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro