| Cưới-Tang |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết theo góc nhìn của người bạn của Lưu Dã Hiên. ( không có thật )
______________

Cậu ấy Lưu Dã Hiên và anh ta Tôn Kịch Mạc đã quen nhau 8 năm từ khi còn học cấp 3 đến khi ra trường. Chuyện tình của hai người họ rất đẹp người ngoài nhìn vào ai cũng khen Lưu Dã Hiên có anh bạn trai vừa tâm lý vừa cưng chiều Dã Hiên, gia đình hai bên vốn chẳng đồng ý với việc hai người họ quen nhau nhưng họ vẫn vậy, vẫn lén lút quen nhau như thế suốt 8 năm. Tôi là bạn thân của Dã Hiên, chuyện tình của họ tôi cũng đóng góp không ít cũng không nhiều vào nhưng...mỗi lần hai người cãi nhau là tôi sẽ lại là người an ủi và đưa ra lời khuyên. Tôi...Hạ Mẫn là cô gái ưa nhìn, kinh tế ổn định và đặc biệt là tôi thích con gái, điều này gia đình tôi vốn không chấp nhận nên tôi hiểu được cảm giác của hai người họ.

Ngày 3 tháng 7.

Hai bên gia đình dường như đã biết chuyện Dã Hiên và Kịch Mạc vẫn còn quen nhau, gia đình hai bên đã rất giận. Ông Tôn bà Tôn kéo Kịch Mạc đến tận nhà Dã Hiên để chửi bới, họ bảo gia đình ông bà Lưu không biết dạy con, để con đi quyến rũ con người ta. Ông bà Lưu lúc đấy rất giận, cũng liền phản bác lại ông bà Tôn.

Cuộc cãi vã kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ cho đến khi hai bên không còn sức nữa rồi thôi. Nhà Tôn Kịch Mạc bắt ép Lưu Dã Hiên chia tay Tôn Kịch Mạc, gia đình Lưu cũng vậy. Họ không chấp nhận việc hai thằng con trai quen nhau, làm vậy sao này làm sao có cháu mà ẩm bồng.

Lưu Dã Hiên và Tôn Kịch Mạc ban đầu không đồng ý mà còn cãi lại hai bên gia đình nhưng phận làm con cãi cha cãi mẹ không phải điều tốt, đã vậy bà Tôn lúc đó tức đến nỗi ngất đi. Ông bà Lưu thì đánh Dã Hiên đến quỳ gối xuống sân, máu chảy từ chỗ bị ông Lưu đánh mà đỏ hết chỗ Dã Hiên quỳ, Tôn Kịch Mạc thấy thế cũng im lặng vài phút rồi cất tiếng.

-Chia tay đi Dã Hiên.

Ngay khi cha Dã Hiên định đánh cái nữa thì câu này phát ra, ông dừng lại nhìn thằng nhóc hai mươi mấy tuổi trước mặt. Dã Hiên thì sao? lúc đó cơn đau dưới gối chẳng còn nữa...à không phải là không còn mà là có một cơn đau khác đã lấn đi cơn đau dưới gối rồi, nhìn anh mặt nghiêm túc đưa ra lời chia tay. Cậu biết chứ, anh vốn không phải người dễ bỏ cuộc như vậy..nhưng lần này cậu lầm rồi, mối tình 8 năm kết thúc chỉ sau câu trả lời của Dã Hiên.

-Được!

____
Hai tháng sau khi vụ này kết thúc, Kịch Mạc đã được đưa đi du học. Còn tôi và Dã Hiên vừa đi khám ngày hôm qua, cậu ấy bảo trong mình không khỏe nên kê tôi cùng đi khám.
Kết quả có rồi...nhưng chua sót thật, tôi không tin đâu Dã Hiên làm sao lại bị như thế chứ. Tờ kết quả báo bệnh án cả Dã Hiên lại là Ung thư giai đoạn cuối?

Cậu ấy chỉ có thể sống hết 3 năm nữa thôi, làm sao tôi tin được chứ.

Gia đình cũng đã biết tin, họ lo lắng, luôn ân cần chăm sóc đưa cậu đi đây đi đó. Thời gian đúng là thứ giết chết một con người mà, mới đây chỉ còn 1 tháng sống cuối cùng của cậu, gương mặt xanh xao đó, đôi mắt thiếu ngủ kèm theo vệt sưng ở dưới mắt, chắc hẳn cậu ấy khóc rất nhiều.

Tôi vào thăm cậu ấy thường xuyên hơn, cũng kể cậu nghe Tôn Kịch Mạc đã sẽ kết hôn với cô người yêu Anh Quốc tên Selly vào cuối tháng này. Nghe thế cậu chỉ nhìn ra cửa sổ mà cười, cậu bảo với tôi như vậy cũng tốt anh ấy sẽ hạnh phúc bên người con gái đấy, cô ấy có thể sinh con, còn tớ thì không.

___
cuối tháng cậu mất...anh ta cũng tổ chức hôn lễ.

Cậu mất vào một ngày mưa lớn, những cơn mưa như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người trong thành phố nhỏ này, kèm theo cơn mưa là sấm sét. Ông trời dường như đang thay cậu khóc và gào thét vậy, cơ thể cậu được đặt trong chiếc quan tài trắng. Cậu cười...nằm trong quan tài, cậu nở một nụ cười. Chớ trêu thay tôi cảm thấy nụ cười ấy của cậu thật chua xót.
Ngày cậu mất anh ta không hay biết, vẫn tổ chức lễ cưới linh đình, cậu đã từng nói với tôi.

-Sao này tớ nhất định sẽ trở thành cô dâu của anh ấy.

Nản thật nhỉ Lưu Dã Hiên, cô dâu của Tôn Kịch Mạc không phải cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro