5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giết người.

Nhưng em lại là người đứng ra nhận tội thay.

Ngày cảnh sát đến áp giải, lúc đó em vô cùng tự nhiên, giống như bản thân mình không liên quan đến những người họ.

Người tôi giết là 1 tên cảnh sát làm ở xã, bởi vì hắn muốn x.â.m h.ạ.i t.ì.nh d.ụ.c đối với em.

Quần áo em rách tơi tả, những vết thương chằng chịt hằn trên da. Sau lưng em có 1 vết thương lớn, dường như là bị vật nhọn đập vào.

Trong 1 phút nông nổi, tôi đã giết gã. Thậm chí tôi còn không thấy sợ, bởi người tôi bảo vệ là em.

Nhưng gã đó có quen biết với cánh nhà báo, nên chuyện này làm ầm lên trên mạng 1 thời gian dài. Sau đó em ra đồn nhận tội, lấy lý do phản kháng tự vệ nên mới giết người.

Sau cùng, em bị phán 7 năm tù giam.

Ngày phiên tòa xét xử, em không quay lại nhìn tôi dù chỉ 1 lần, coi như chúng tôi chưa từng quen biết.

"7 năm, anh có đợi em không?"

Tôi có 1 phần lưỡng lự, cuối cùng không trả lời.

...

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là không đợi được em.

Sang năm thứ 6, tôi gặp 1 cô gái trẻ hơn em, đẹp hơn em, thành công hơn em. Và chúng tôi có dự định sau Tết sẽ kết hôn.

Ngày tôi gửi thiệp cưới qua 1 tấm kính dày đặc, nụ cười của em mang theo chút chế giễu. Thế nhưng cũng chỉ lẳng lặng đút vào túi, không nói thêm một câu nào nữa rồi.

Em đã gầy bớt, không còn là cô gái ngày xưa chạy theo tôi đòi kẹo nữa rồi.

"Anh... Nhất định phải hạnh phúc đó!"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào cho đúng nữa. Chúng tôi dường như rất lâu rồi mới nói chuyện cùng nhau. Từ khi em vào tù, cũng có thể là khi tôi cầm thanh sắt đâm vào gã cảnh sát kia.

Cho đến khi bước vào trong, em vẫn không quay lại nhìn tôi lấy 1 lần.

Cảm giác đó, thật sự rất khó chịu.

Có phải, tôi đã bỏ lỡ em rồi không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro