Cùng nhau xem phim kinh dị lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ahhh! Đợi một chút...Ối..."

Nửa đêm, có tiếng kêu yếu ớt từ phòng Jeno, nhưng lúc đó đã khuya và hầu hết các thành viên đều mệt mỏi nên không thể nghe thấy. Jeno và Jisung cùng nằm chung gối, đắp chung chăn, ôm nhau xem phim kinh dị, hay nói chính xác hơn là Jisung đang đơn phương bám lấy Jeno và xem phim kinh dị.

Jeno cũng ngạc nhiên trước cốt truyện của một bộ phim kinh dị, nhưng anh không sợ hãi như Jisung. Để khiến Jisung cảm thấy an toàn hơn, anh đã ân cần ôm vai cậu. Dù sao cũng đã muộn rồi, Jisung cũng không dám gây ra quá nhiều tiếng ồn, phần lớn cảm xúc sợ hãi của cậu đều được thể hiện qua hành động. Jeno cảm thấy Jisung lại nao núng, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, thấy cậu đang toàn tâm toàn ý chìm đắm trong bộ phim, không khỏi bật cười.

Cái gọi là "sợ hãi và thích xem" chính là ám chỉ chú hamster này mà. Cậu đến phòng anh vào lúc nửa đêm với gối và laptop trên tay, nói rằng mình muốn xem một bộ phim kinh dị, nhưng lại sợ chết khiếp.

Jeno lúc đó đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Jisung, anh cũng không muốn tạt gáo nước lạnh vào người cậu mà chỉ nhắc nhở cậu đã đến lúc phải đi ngủ rồi "Sao đột nhiên lại muốn xem? Em không thấy mệt sao?"

"Em xem phần trailer lâu rồi, họ đều nói phim này rất hay, xem xong mới có thể ngủ ngon! Anh cho em mượn tài khoản Netflix nha, anh à, anh ơi. Xem nhé? Sau khi xem phim xong chúng ta sẽ dậy và đi ăn. Chúng ta ăn trưa xong rồi lên đường!" Jisung nói với Jeno kế hoạch hoàn hảo của mình, nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Ánh mắt háo hức và đôi mắt lấp lánh khiến Jeno gần như gật đầu trong vài giây, nhưng anh nhớ rằng Jisung giỏi nhất là dùng chiêu này để khiến anh thỏa hiệp, trước tiên Jeno dùng Na Jaemin, người luôn cưng chiều Jisung, để ngăn cản cậu, "Em đi xem với Jaeminie ấy”

Jisung ngồi ở mép giường của Jeno, đưa tay chạm vào anh, giống như một con mèo con dang rộng chân ra và nũng nịu: “Giường của anh Jaemin rất nhỏ và anh ấy luôn hôn em.”

"À...giường của anh là rạp chiếu phim của em đó à? Vậy anh cũng có thể hôn em, được không?" Jeno cười, giả vờ không hài lòng, nắm lấy vai Jisung và làm như muốn hôn cậu.

"Anh ơi, đừng làm như thế mà. Làm ơn, làm ơn, xem cùng em nhé?" Jisung mỉm cười né tránh. Cậu biết rằng tất cả các anh khác có thể hôn cậu vào lúc này nhưng Jeno thì không. Thấy Jeno hôn mình, cậu tựa lưng vào giường nên nắm lấy tay áo anh mà lắc.

Jeno tức giận đến mức cảm thấy rất ngọt ngào. Sức mạnh của Jisung là cậu luôn vô tình thêm aegyo. Anh và Jaemin đã nghiên cứu kỹ lưỡng và cũng nhất trí về aegyo của Jisung nhưng điểm khác biệt là Jaemin chỉ thấy cậu dễ thương, còn anh thì không thể cưỡng lại sự dễ thương đó.

Tuy nhiên, không thể phản kháng không có nghĩa là anh sẽ đầu hàng ngay lập tức. Jeno cố tình nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Jisung, cố tìm ra lý do để từ chối một lần nữa, nhìn thấy Jisung mím môi, phồng má lên và bắt đầu xoa xoa lưng anh, Jeno mỉm cười đồng ý.

"Tuyệt vời! Cảm ơn anh!" Jisung thành công, cậu cười tươi đến mức gần như không nhìn thấy mắt, nhún vai vui vẻ.

Jeno thở dài, dịch sang một bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Jisung lập tức trèo qua. Sau khi điều chỉnh vị trí và khởi động laptop, anh đang định nhấn nút phát thì Jisung nhảy xuống giường và tắt đèn.

"Sao lại tắt đèn?" Jeno tò mò hỏi.

"Như thế này có không khí hơn!" Jisung vừa nói vừa kéo chăn đắp lên chân mình và Jeno, rồi lại bật laptop với vẻ mặt đầy mong đợi.

"Chút nữa đừng có sợ chết khiếp đó." Jeno cười và nét cười trong mắt anh được giấu an toàn trong bóng tối.

Cốt truyện của một bộ phim kinh dị luôn là như vậy, Jeno không xem được một nửa, tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Jisung. Cậu nắm lấy tay anh, vùi mặt vào trong ngực anh, thỉnh thoảng kêu lên, thật giống một chú hamster dễ bị hù dọa.

Khi tình tiết đến cao trào, Jisung không còn dám nhìn vào màn hình nữa. Cậu gần như chui vào chăn, rúc vào vòng tay của Jeno, hai tay nắm chặt quần áo của anh, khóe mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Và Jeno tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy cậu và bảo vệ cậu.

Bộ phim kết thúc với ca khúc kết thúc đúng không khí, Jisung vẫn còn bị mắc kẹt trong mạch truyện, cậu nép vào vòng tay Jeno và nhẹ nhàng hỏi: "Anh ơi, hôm nay em có thể ngủ như thế này được không?"

“Hả?” Jeno không nghe rõ Jisung đang nói gì, liền buông tay cậu ra, “Em ngủ thế nào?”

Jisung đỏ mặt, ngay khi cánh tay của Jeno buông ra, tư thế của cậu trong vòng tay của Jeno càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng việc yêu cầu Jisung rời khỏi Jeno, người mang lại cảm giác rất an toàn, cởi chăn và trở về giường của mình giờ đây khiến xương sống Jisung rùng mình khi phải nghĩ về nó.

Jeno nhìn Jisung trong lòng mình vẫn ôm chặt quần áo của anh, nhớ lại kịch bản vừa rồi, cười rõ ràng: "Em có muốn ngủ như thế này không?"

Jisung nhanh chóng gật đầu và nhìn Jeno một cách thận trọng với ánh mắt cầu xin.

Tim Jeno lỡ nhịp, ánh sáng lờ mờ từ laptop khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Jisung càng thêm thanh tú, đôi mắt trong veo tràn đầy lời cầu nguyện, khiến cậu trông thật đáng yêu và đáng thương.

"Không được, về phòng đi!"

"Ahh, anh ơi~~~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro