1- Chỉ được nói với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày, Mina đang ngồi một góc yên lặng chơi game, bỗng dưng thấy tiếng ồn ào từ bàn trên truyền tới, cô ngẩng đầu nhíu mày, không cần nhìn cũng biết giọng cười là của cái kẻ ngốc bị chân giò lấp não nào đó phát ra. Nhìn xem, lại tán tỉnh mấy em nhỏ khác trong lớp bằng cái vẻ ngoài lừa người kìa, thật khó chịu.
Mina đứng dậy, mặt không chút biến đổi lại gần cái đám đông ồn ào đó, lạnh lùng nói:
-Giải tán hết, giờ ra chơi không phải để cười đùa. Thật ồn ào. ( má chứ chắc để học =))))) )
Momo trưng vẻ mặt khó hiểu đại ngốc ra nhìn lại cô, lòng tuy không phục nhưng vẫn nghe lời. Ai bảo cô nổi tiếng là lớp trưởng mặt lạnh, chỉ cần nhìn cũng khiến người ta run rẩy tuân theo mọi mệnh lệnh không dám ho he một câu.
- Cậu, đi theo tôi. 
Momo đi theo Mina đến chỗ bàn của cô. Mặt ngơ nhìn chằm chằm Mina không dám mở miệng làm cô có chút buồn cười nhưng vẫn giả bộ như không có gì. Chống tay nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi:
-Sao? Muốn hỏi gì thì hỏi đi?
Siêu cấp mặt ngơ mấp máy môi lí nhí phun ra mấy chữ:" Vì sao không cho mình nói cười trong giờ ra chơi chứ?" Hỏi xong lại thấy có chút hoảng sợ làm cô nổi giận nên cúi đầu xuống không dám đối mặt.
Nhìn phản ứng của kẻ ngốc kia làm Mina khẽ cười haha một tiếng. Momo như dại ra, lần đầu nghe thấy băng sơn mỹ nhân mặt ngàn năm không đổi sắc mà lại cười. 
-Ai cấm cậu không được cười đùa trong giờ ra chơi đâu?  
Momo lại cảm thấy bối rối, không hiểu ý cô là gì, không cấm mà lại quát mình, không cho mình tiếp tục nói chuyện với người khác. Khó hiểu,  khó hiểu toàn tập!!
-Cậu, nghe cho kĩ đây.
Nói đoạn, Mina nhìn thẳng vào mắt Momo, tỏa ra hàn khí lạnh như băng có thể giết chết người, tiếp tục nói:" Chỉ được nói chuyện với một mình tôi, rõ chưa? Lần sau còn để tôi thấy như vừa rồi thì... Hừ, đừng có trách."
Momo ngẩn người, nhìn cái người trước mặt quăng cho mình ánh mắt như muốn lăng trì 69 lần xong lại cắm đầu vào chơi game như chưa có gì xảy ra lại càng thấy khó hiểu hơn nữa. Lòng thầm than cha mẹ trời đất thiên điạ thánh thần ơi, may mà cậu ấy chưa cấm mình nói chuyện với Jokbal, thiếu gái, có thể sống. Nhưng thiếu chân giò thì thà bắt mình chết còn hơn!

Ôi không biết mình vừa viết cái quằn què gì đây =)))))))) một phút ngẫu hứng thôi nhé hiuhiu,  văn dở nhưng làm con dân chiến hạm nên tự nhiên muốn viết thôi à :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro