〖 anh ấy yêu em 〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    °
                                    °
                                    °

Yeonjun vứt áo khoác xuống sàn rồi ngã mình xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay thật sự rất mệt, anh đã phải luyện tập rất nhiều cho buổi concert sắp tới, đã vậy sáng giờ chẳng ăn được gì nhiều, chỉ uống nước rồi đớp vài mẫu bánh có trong phòng tập rồi thôi. Cơ mà, Hyejin của anh đâu rồi nhỉ? Tuy rất muốn chợp mắt nhưng mà cũng phải đi tìm người thương của mình chứ, nhỡ Hyejin có bị làm sao thì anh sao sống nổi. Từ phòng khách, đến phòng tập, sau đó lại ra nhà bếp, hết chỗ này đến chỗ nọ. Bao nhiêu lần anh thốt ra cái tên Hyejin mà vẫn chưa thấy câu trả lời nào vọng ra. Tâm trạng càng trầm xuống, nỗi lo lắng đang dần hiện rõ trên đôi mắt mệt mỏi của anh. Em đâu rồi? Hyejin của anh đâu rồi? Anh không màng trời lạnh mà nhanh chóng ra khỏi ký túc xá tìm em. Vừa xuống đến nơi thì thấy em ngay trước mắt, tay cầm rất nhiều giỏ đồ ăn, chắc em lại vừa mới đi mua đồ đây mà. Bộ dạng anh trông rất lo lắng, em liền hiểu là anh định đi tìm mình.

" juniee về rồi hả, em vừa mới đi mua một ít đồ để về nấu cho anh nè- "

chưa để em kịp nói hết câu thì anh liền ôm chầm lấy người con gái ngay trước mắt mình. Ơn trời, anh đã lo chết mất thôi. Bây giờ chỉ biết ôm em rồi trấn an lại bản thân mình.

" juniee- ......em làm anh lo hả? haha em xin lỗi nhé, em chỉ mua ít đồ về nấu cho anh thôi mà. Ngoài trời đang lạnh lắm á, em mặc tận 3 lớp áo luôn ấy. Vậy mà anh còn định kiếm em với cái bộ dạng như vậy hả. "

" juniee ah.....em yêu anh. Mình vào nhà thôi " - giọng em nhỏ lại, thật âu yếm

" mai mốt em đừng đi mua đồ ăn vào giờ này nữa. Lỡ có gặp điều gì xấu rồi sao, nhắn cho anh đi mua là được mà " - đến lúc này anh mới chịu buông em ra, chân mày cũng giãn ra hơn. Tâm trạng bây giờ đã dịu đi biết bao nhiêu.

" anh đi tập sáng giờ thì còn sức đâu chứ, với cả cửa hàng tiện lợi cũng gần ký túc xá mà. Anh lo cho em quá đó, còn anh như muốn NGẤT TỚI NỚI RỒI KIA KÌA "

" aisss Choi Yeonjun ahhh mau đi lên phòng thôi, em cá chắc 4 người kia đang đói rả người ra rồi kia kìa "

" thật là...... "

Vừa đẩy anh từ phía sau vừa mắng miết anh. Không phải những câu từ quá nặng lời, chỉ là em thật sự khó chịu khi anh lại chẳng quan tâm gì đến bản thân mình. Em cũng tự hỏi vì sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy? Nhìn tấm lưng phía trước kia, em lại càng thương anh, thương lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh, thương lấy đôi mắt đang hiện rõ sự mệt mỏi.

Hai người chẳng nói gì suốt đường đi, em vốn nói khá nhiều chỉ tại bữa nay trông anh mệt mỏi lắm nên em đã nghĩ nói quá nhiều chuyện sẽ khiến anh đau đầu thôi. Anh cũng không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, tay thì cứ nắm chặt lấy tay em. Lúc em đang mông lung suy nghĩ, anh bất chợt gọi tên em khiến em có chút giật mình.

" ờmm....juniee ah anh sao hả? "

" nèee đừng nhìn em chằm chằm vậy chứ "

" Kim Hyejin, anh yêu em "
°
°
°
...
" em cũng yêu juniee lắm luôn "

07-05-23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro