08.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Người thường x Phù thủy

❛ Bạn gái tôi ở tít trong cái nhà cuối ngõ. ❜

.

Tôi có một người bạn gái là phù thủy, chuyện này có vẻ là một điều khá "ảo" nhưng ừ, thoạt đầu tôi cũng có tin đâu bởi em khi đó trông chả ra dáng một phù thủy quyền năng gì cả. Đứng ngoài nhà quét sân thì trông luộm thuộm vô cùng, tính tình biếng nhác còn hơn tôi, ngoài việc tốt bụng luôn cho lũ chó mèo hoang ăn thì hầu như toàn ở nhà. Sống khép kín tới mức đôi khi còn lầm cô nàng ấy... Tự kỷ cơ.

Mà, ừ thì do bọn tôi là hàng xóm từ bé. Nhưng cô ấy là người bí ẩn nhất trong cái xóm này đấy chứ đùa.

Thế thì em ấy làm ra tiền kiểu gì? Sao lại có thể sống mà chả đi làm nhỉ? Tôi luôn tự hỏi mấy chuyện đó mỗi khi bắt gặp em ngoài đường, nhất lúc T/b xách một cái túi đi chợ to ứ hự trong nhọc nhằn. Lần nào đi siêu thị mua cũng rất nhiều đồ, số lần nhận bưu kiện đều trên hai lần một ngày, lâu lâu tôi còn nghe hàng xóm đồn cổ có "bố đường" nuôi cơ. Nghe thoáng qua thì cũng hợp lý đấy, nào là ở một mình, không ra ngoài đi làm-

Nhưng sau khi hẹn hò, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi biết cô ấy làm việc tại nhà.

"Phù thủy thì cũng chả như trong phim anh hay xem đâu, em không thể hô mưa gọi sấm uy hùng như thế. Nhưng em có năng lực tâm linh tốt thành ra em sống bằng nghề xem bói, bán thảo dược, cũng có viết lách và vẽ tranh nữa nhưng nó không là gì đâu."

"Đa tài thật đấy..."

"Gì chứ? Xem chàng nhạc sĩ của tôi nói kìa."

Và T/b có một nụ cười rất thu hút tôi, dù cho em có là một phù thủy, tôi cũng chả dám tin vì trong mắt mình em ấy hơn cả thiên thần.

.

Một ngày mới của tôi bắt đầu bằng những việc thường nhật như ăn sáng, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi sẽ sang bạn gái đi chăm sóc cổ. Em ấy có rất nhiều việc để làm trong một ngày nên thường xuyên thức khuya và điều đấy khiến T/b bắt đầu một ngày mới trễ hơn rất nhiều người khác.

Có lẽ nếu tôi không gọi em dậy thì ngày mới của em ấy sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ tối mất.

Từ khi quen nhau được một thời gian em ấy đã bắt đầu tin tưởng và giao chìa khóa nhà cho tôi, để mình có thể sang nhà gọi em dậy hoặc phòng trừ những trường hợp cấp bách.

Và, đấy, hôm nay cũng thế.

Tôi sang nhà em ấy sau khi đã nấu xong một bữa sáng đơn giản để mang sang nhà, đặt hộp cơm sáng còn nóng hổi lên bàn và tôi tìm đến phòng ngủ của bạn gái không một chút chần chừ. Nghĩ rằng bây giờ em vẫn còn ngủ, với cái tính mỗi lần thức dậy sẽ nhõng nhẽo, tôi đang cố tìm ra một thứ gì đó để dễ T/b đây... Thật vất vả mà.

Mình vốn không có ấn tượng quá tốt với trẻ con. Giờ thì thành một người trông trẻ bất đắc dĩ.

"T/b em- Ồ, dậy rồi à?"

Tôi mở cửa phòng và thấy bạn gái đang ngồi trên giường trong tình trạng gật gà gật gù. Con mèo mun ở cạnh em ấy thấy tôi bước vào thì liền quay phắt sang nhìn, lần nào cũng thế, nó chả có miếng thiện cảm nào với tôi dù hiện tại đã bớt bớt lắm rồi ấy.

"Nhìn gì? Gọi chủ mày dậy đi."

Chết tiệt, nó nghe đấy. Tôi chắc luôn. Mà lại dám ngoảnh mặt làm ngơ cơ. Dù thế nó vẫn phải gọi T/b dậy bằng cái tiếng meo meo chua chát mà đối với em ấy là vô cùng đáng yêu.

"Đói quá rồi à... Phải thôi, chủ mày còn ngái ngủ thì chuyện gì cũng đến tay tao hà oắt con."

"Đừng nói xấu em... Em nghe mà."

"Rồi rồi, dậy rồi thì mau đi xuống ăn sáng đi."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro