•Season of You•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Pi Mew chiều nay 4h anh có 1 buổi phỏng vấn với chương trình X ạ, 3h45 em đón anh

_ Cảm mơn Nong Gulf - kề sát cậu - Em vất vả rồi

_ D..dạ..không có gì...

...

Aizzzz tôi lại vậy nữa rồi mỗi lần anh ấy nhìn vào mắt tôi là tay chân tôi bủn rủn cả lên rồi, mà dạo này anh ấy còn hay kề sát tôi mỗi lần trả lời nữa có ngày tôi chết vì anh quá Mew à :(((. Nhưng mà có khi nào anh ấy thích mình không nhỉ??!!!!! Có người nói con người ta sẽ rất thích đụng chạm người mình yêu a~ nhưng..nhưng làm sao được chứ?... Trong khi anh ấy làm 1 người tài giỏi như vậy, còn tôi chỉ là 1 thằng quản lý nhỏ bé...

Tôi là 1 thằng nhóc vừa mới bước khỏi cánh cửa đại học sau 4 năm ròng rã, nhờ chút quan hệ của mẹ nên mới được làm quản lý của anh. Lần đầu tôi gặp anh í.. phải nói sao nhỉ?....ÔI CHU CHOA MẸ ƠI ĐẸP TRAI DÃ MANNNNN e..hèm... tuy trước giờ tôi là trai thẳng đó nhưng vừa gặp anh là tôi quẹo cmnr a~ người gì mà vừa cao nè, vừa trắng nữa, cơ bắp thì ôi thôi khỏi nói có mấy lần đưa đồ cho anh thay mà tôi muốn xịt máu mũi tới nơi :((. Gương mặt thì chuẩn từng centimet luôn í mắt anh như hố đen vỗ trụ vậy làm tôi bị hút vào rồi giờ không có đường ra luôn đây này. Anh còn 1 vũ khí bí mật nữa đó, thứ khiến bao cô gái chết mê chết mệt từ lần đầu gặp đó tui sẽ ko nói là có tui trong đó nửa đâu °-° đó chính là giọng nói siuuu đỉnh của anh đóooo, anh sắp làm ca sĩ nữa đó nha anh nói với tôi MV sẽ ra mắt vào 1/8 nhưng tôi cứ thắc mắc sao phải chờ đến tháng 8 mới phát hành? Không phải anh đã rất mong đợi nó sao? Phải phát hành càng sớm càng tốt chứ? Trong lúc đăm chiêu suy nghĩ chuyện này tôi đã bị anh cóc đầu 1 cái nữa :< , tôi đã hỏi anh nhưng anh chỉ cười nhẹ

_ Tới lúc đó anh sẽ nói cho em biết

Bình thường nghe anh nói là tim tôi muốn chảy rồi anh mà hát nữa thì chắc đỉnh lắm lắm luôn. Lúc đó chắc anh vui lắm, tôi cũng vui nữa, vui vì anh thành công, vui vì người mình thích thầm đạt cột mốc mới...
__________

Thấm thoát trôi qua nay đã là 31/7, vậy là chỉ còn 1 ngày nữa MV của anh sẽ được phát hành, người mong chờ nhất đương nhiên là anh rồi nhưng tâm trạng anh vẫn cứ dững dưng chỉ có mình cậu là nôn nao từ sáng, liên tục hỏi anh về thời gian ra MV để canh giờ xem ,trông cậu háo hức như 1 đứa trẻ sắp được thứ mình thích khiến anh lại phì cười. Cậu đang loay hoay xem lịch trì cho Mew thì cảm giác được eo mình được đôi tay to lớn ôm chặt, kéo vào lòng người nọ, đỏ cả mặt chưa kịp định hình thì anh lên tiếng

_ Tối nay em rảnh không?

_ Ch..chi vậy Pi?

_ Anh muốn mời em 1 bữa coi như là lời cảm ơn của anh dành cho em. Được không? - anh rúc đầu vào cổ cậu mà hít hà. Cậu cố vùng vẫy nhưng không được đành buông tay mặc tay ôm, đây cũng không phải lần đầu anh ôm cậu, thôi thì cứ mặc anh ấy

_ Ummm... không chắc nữa..để em sắp xếp thời gian rồi nói với anh

_ Đi mà Pi Gulffff đi ăn với Nong đi~ Nong cô đơn lắm luônnn - anh giở giọng mè nheo rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu, vài cọng tóc màu nâu sáng đâm vào cổ khiến cậu nhột mà lên tiếng

_ Vâng Piii em sẽ đi màaaa Pi bỏ em ra đi...nhột quá~

_Yeeee em hứa rồi nha! Tối nay 7h Pi đón em nha

_ Krap Pi

______________

Chọn chiếc quần jeans đã bạc màu cùng chiếc hoodie trắng và đôi bata cùng màu, trông cậu tuy đơn giản nhưng lại rất trẻ trung, năng động hơn nữa nó còn giúp cậu không quá lạnh trong cái thời tiết se lạnh vào buổi đêm ở xứ xở Chùa Vàng.

_ Không biết anh ấy dẫn mình đi ăn ở đâu nhỉ? Không lẽ đi ăn sashimi!! Vậy chắc mình ngồi nhìn anh ấy ăn quá -.- mà nhìn anh ăn thôi cũng no rồi a~ Không biết anh ấy có mặc giống mình không nhỉ? Nếu có chắc là duyên trời định rồi a~ Mà nếu không thì...thôi bỏ bỏ...aizzz hồi hộp quáaaa

Ting..ting

_ Vâng tới liền - đang mẩy mây suy nghĩ, tiếng chuông cửa đã kéo cậu về thực tại, lật đật chạy ra mở của

_ Aow Pi! Sao Pi không gọi em xuống Pi lên đây chi cho cực - cậu có hơi ngạc nhiên khi thấy anh, chung cư cậu ở phải từ tầng 10 mới có thang máy, tuy cậu ở tầng 5 nhưng đi muốn gãy cả chân rồi, anh lại không thích kiểu vận động ra nhiều mồ hôi thế này vì anh thích sạch sẽ. Vậy mà lại tự mình lên đây luôn! Khó hiểu thật

_ A..anh muốn đi xuống cùng em - Mew vừa thở dốc vừa trả lời, mặt đỏ bừng cả lên, đây là cái chung cư quỷ quái gì vậy? Cao như vậy lại không có thang máy, báo hại Kana của anh đi bộ đến ốm nhom đây kìa, phải nhanh chóng đem con mèo này về rồi vỗ béo mới mới được. Nghĩ đến việc được ở cùng cậu khiến anh không khỏi bật cười, còn cậu thì ngơ ngác nhìn anh không biết có phải anh mệt mà sảng luôn rồi không

_ Pi! Anh..anh có sao không? Hay vào nhà uống nước 1 chút nhé

Ôi trời ơi cậu mời anh vào nhà kia, cơ hội ngàn năm có 1 nhưng mà nếu vậy thì kế hoạch anh hỏng mất, đành nén cơn phấn khích này lại, nắm tay cậu bước đi

_ Không cần đâu, Pi chở em đi ăn nhé chắc em đói lắm hả? - nắm tay cậu bước đi mà tim anh đập không thôi, giọng nói có phần run rẩy, quay sang hỏi cậu và kèm theo nụ cười khiến cậu chết ngất

_ Dạ.. - cậu cúi mặt trả lời để anh không nhìn sự ngượng ngừng của mình. Tuy bình thường anh cũng hay ôm hoặc nắm tay cậu nhưng chỉ 1 chút thôi như lấy lại tinh thần ấy, vậy mà bây giờ anh lại chủ động nắm tay cậu đi từ căn hộ cậu ra xe như vậy ôi trời ơiiii tim Kana bay đâu mất rồiiii

______________

Chiếc xe đen sang trọng dừng trước 1 nhà hàng nhỏ nhưng bên trong lại rất ấm cúng, tường được phối đơn sắc với gam màu xanh be trông thật mát mắt. Anh dẫn cậu lên tầng 8, hướng đến cái bàn kế cửa sổ rồi kéo ghế để cậu ngồi xuống, hành động nhỏ nhưng lại khiến cậu rất ấm áp. Ngồi ngay bên cửa sổ nên vừa xoay đầu đã dễ dàng thu 1 phần thành phố vào tầm mắt, những cây đèn đường to lớn chiếu ánh sáng vàng ấm xuống đường soi rõ mọi thứ, những chiếc xe cứ thay nhau chạy ngược xuôi đèn pha xe chiếu sáng khiến mọi vật trọng lấp lánh hơn. Đèn led trên các bảng hiệu cứ liên tục nhấp nháy thu hút ánh ánh khách hàng, xa xa là vài căn hộ còn sáng đèn. Tất cả đều được bao trùm trong chiếc màn đen của buổi đêm. Tuy không ồn ào tất nập không bằng buổi sáng nhưng Băng Cốc vào ban đêm lại khiến người ta vẫn cảm thấy gì đó sôi động, không bị tẻ nhạt nhưng cũng có gì đó trầm mặc, sâu lắng.

Thức ăn dần được dọn lên, mọi thứ trông thật bắt mắt khiến cậu xém không kiềm được mà nhào đến ăn sạch, đặc biệt đặc biệt còn có 1 dĩa thịt heo chiên giòn húng quế bự chản đặt trước mặt cậu nữa nàyyyy ôi trời ơi chị dọn đồ ăn nhanh lên 1 chút được không chị phục vụ ơiiiii

Cảnh đẹp như vậy nhưng nãy giờ anh chỉ dán mắt vào con mèo trước mặt thôi, vừa mới vào thì mặt cậu đã hiện rõ hay chữ "phấn khích" rồi, đồ ăn lên thì còn buồn cười hơn nữa hết nhìn đồ ăn lại lườm chị phục vụ aizzz sau này nuôi con mèo này chắc hơi cực đây

Thời khắc định mệnh đã đến, đồ ăn đã được dọn xong nhưng anh còn chưa động đũa nữa cậu ăn bây giờ thì có bất lịch sự quá không. Lén đưa cặp mắt to tròn nhìn anh, trông cậu không khác gì đứa trẻ đang xin người lớn đi chơi và chờ sự đồng ý của ba mẹ chúng, phì cười rồi cất giọng nói ấm áp

_ Em ăn đi

_ Pi ăn ngon miệngggg

Mắt cậu lặp tức sáng lên, tay nhanh nhẹn cầm đũa gắp 1 miếng thịt to bỏ vào miệng mà ngấu nghiến, đôi mắt tròn rõ 2 mí nay híp thành 1 đường chỉ, đôi môi hạt dẻ ngập đồ ăn liên tục úp mở. Đôi chân thon dài đung đưa trên không trong đáng yêu không tả được. Thấy anh cứ ngồi đực người ra trong khi chén chả có gì, cậu liền gắp 1 miếng cá bỏ vào chén anh

_ Pi ăn đi, Pi mời em mà Pi không ăn gì cả, em ngại đó! - nói vậy đó chứ miệng cậu lại được lấy đầy bởi 1 miếng thịt mới. Đây là ngại sao? Trong tự nhiên hết sức thì có đó, đụng đến đồ ăn liền không biết 2 chữ "liêm sĩ" viết sao mà, haizzz không sao anh giàu mà chăm cậu béo 1 chút đến lúc thịt mới ngon được. Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy anh lại không kiềm mình được, phải chọc con mèo này 1 chút a~

_ Em ngại á? Nhìn em ăn ngon lành muốn chết đây kìa - đúng như anh nghĩ, cậu lập tức dừng nhai tai cũng bắt đầu đỏ rần

_ Không...không có mà... - cậu đáp lí nhí rồi cúi vân ve ngón tay, đôi môi nhỏ bóng mỡ hơi chu lên vì bất mãn. Mới chọc 1 chút đã yểu xìu như vậy rồi, đúng là mèo ngốc mà, rút 1 tờ khăn giấy rồi rời ghế bước sang chỗ cậu, 1 tay cố định cái đầu nhỏ, 1 tay nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng lau vệt sốt trên khóe miệng. Hành động tưởng bình thường như không bình thường chút nào, vì anh dí sát mặt mình vào mặt cậu, hơi thở cả 2 phả vào mặt đối phương, cậu ngước đôi mắt ngây dại nhìn anh trong đầu tạm thời bỏ qua cảm giác xấu hổ vì môi anh đang trước mặt đây kìa, thật muốn nhào đến mà hôn 1 cái. Ý nghĩ không đúng đắn này dường như đã kéo cậu về thực tại, gương mặt đang mơ mơ hồ hồ dần đỏ như sốt cà chua trên dĩa, anh cũng không chọc cậu nữa, chỉ xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói

_ Cẩn thận một xíu, bẩn hết cả mặt rồi

_ C..ảm mơn Pi

_ Ùm - anh trở về chỗ ngồi mỉm cười trả lời cậu

Buổi ăn vẫn tiếp tục, nhưng có phần không tự nhiên, anh đã kể vài cậu chuyện cười cho cậu nghe, thế là nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi nhỏ. Tuy cậu làm việc cho anh chưa lâu nhưng cũng đủ để anh hiểu rõ con người này, dễ giận, dễ khóc, dễ ngại nhưng cũng dễ quên, dễ cười, cậu đơn giản, không lo không nghĩ, vô tư, vô tư đến mức anh thích thầm cậu mà cũng không biết...

_ Khăn này, em lau đi

_ Dạ cảm mơn Pi. Cũng cảm mơn Pi vì buổi ăn ạ - cậu ngoan ngoãn chấp tay cảm ơn anh

_ Không có gì mà, thời gian qua em giúp anh nhiều rồi, bữa ăn này chẳng là gì so với những việc em đã giúp cho anh hết. Mà..mà Gulf nè giờ anh dẫn đến 1 nơi được không?

_ Dạ? Đ..đi đâu chứ Pi?? anh ấy dẫn mình đi đâu chứ?? Giờ cũng khuya rồi..c..có khi nào có khi nào...!!! - đầu cậu liên tục hiện vô số cậu hỏi đương nhiên là chả trong sáng gì, cơ thể cậu cũng bất giác đỏ lên ro rúm lại giữ khoảng cách với anh, tuy anh là người tốt nh..nhưng không phải chuyện gì cũng vậy...

_ Aizzzz đầu óc em toàn gì đấy!! Anh có bất ngờ cho em thôi mà...- mặt anh cũng xụ xuống thấy, lùi về sau vài bước để cậu bình tĩnh lại

_ ...

_ Nếu em không thích thì anh chở em về nhé... đi thôi - anh bước đến bên cậu định nắm tay cậu nhưng lại dừng lại rồi quay bước đi. Bỏ lại Gulf còn đang phân vân kèm theo chút áy náy, suy nghĩ 1 chút rồi nhấc chân chạy về phía anh, còn luồn tay sang nắm tay anh vui vẻ nói

_ Pi em muốn đi chơi!

Anh thở dài rồi xoa đầu cậu

_ Em muốn đi đâu

_ Tới..tới nơi Pi muốn tạo bất ngờ cho em í...được không? - bàn tay cậu khẽ siết lại như chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời tệ nhất, thật ra anh không hề giận cậu ai đời lại chịu đi nơi lạ với người um... gọi là hơi thân đi. Anh cũng đoán được trước rồi chỉ là không nghĩ nó đau lòng đến thế. Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý còn được nắm tay cậu nữa chứ....NÓ PHÊEEEEE lắm luôn í. Những ngón tay thon dài mềm mại nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, khỏi phải nói thì giờ tim cả 2 muốn nhảy luôn ra ngoài rồi.

______________

Lái xe đến 1 tòa nhà cũ, trước khi xuống xe anh nhìn sang cậu vuốt mái tóc xoăn mềm nói

_ Tin anh

Vỏn vẹn 2 chữ nhưng cậu vẫn gật đầu mỉm cười với người đàn ông trước mặt, vẫn đưa tay cho anh nắm. Đi được nữa đường đã thấy anh thở hồng hộc rồi, thông qua ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ cũng thấy mặt anh đã đỏ rực

_ Nếu mệt thì nghỉ 1 chút cũng được - cậu dịu dàng dùng tay xoa nhẹ tấm lưng lớn ướt mồ hôi, nở nụ cười hiền dịu

_ Có em anh không mệt - anh mỉm cười, siết nhẹ tay cậu như tiếp thêm sức mạnh. Cả hai vẫn tiếp tục hướng lên sân thượng

Chỉ cần bước qua cánh cửa này sẽ đến sân thượng, anh đứng trước nó hít từng ngụm khí lớn sau 1 chuyến đi "chong chênh" còn với cậu có vẻ khá bình thường vì ngày nào đi cầu thang ở chung cư nên quen rồi, chỗ này chỉ qua hơn chung cư 1 chút thôi nên không quá sức đối với cậu. Sau 5 phút ổn định tinh thần, tim anh lại bắt đầu đập nhanh hơn, đẩy Gulf đến trước cửa dùng tay bịt mắt cậu lại

_ Em không được mở mắt đó không là anh sẽ giận em luôn

Giọng nói anh chỉnh chạc cất lên nhưng lọt vào tai cậu lại có phần như trẻ nhỏ. Nghe theo lời anh nên cậu luôn nhắm mắt, mọi sự di chuyển đều nghe theo anh, tuy không nhìn thấy được nhưng cậu không thấy sợ ngược lại còn hơi phấn khích.

_ Rồi anh đếm tới ba mới được mở mắt nha..một..hai..ba!

Những dây đèn nhỏ màu vàng nhấp nháy quấn quanh 1 khung tre hình chữ nhật được làm tạm bợ nhưng trông rất ấm áp, phía sau khung tre là 1 tấm màn màu đỏ nhung đang tỏa sáng giữa không gian cùng với vài bóng đèn nhỏ đang chiếu những tia sáng mờ ảo, phía trước tấm màn là 1 cái ghế gỗ đơn sơ, bên cạnh còn có cây ghita phía trước cái ghế đó là 1 cái micro đã được chuẩn bị kĩ càng. Trong khi Gulf còn đang ngơ ngác nhìn, anh dẫn cậu đến 1 cái ghế nệm êm ái có cả lưng dựa vài tay vịn đặt cậu ngồi xuống anh bước về phía "sân khấu" ghim điện cho ghita còn thử cả micro

_ Alo..alo..Gulf Kanawut có nghe rõ không vậy? - anh mỉm cười nói vào micro

_ D..dạ rõ ạ! - cậu từ trạng thái hoang mang chuyển sang phấn khích tột cùng, đôi tay nhỏ liên tục va vào nhau tạo nên âm "bốp bốp"

_ Vậy thì ngồi ngay ngắn vào rồi hưởng thức bài hát của ca sĩ Mew Suppasit nhá - nói lời này anh có chút ngượng, không kiềm ném được mà cưỡi khẽ. Còn cậu phấn khích không thôi, nghe đến chữ "ca sĩ Mew Suppasit" mà lòng cậu cứ rạo rực cả lên, cậu vui lắm, vui vì được anh hát cho nghe, hơn nữa còn là bài hát đầu của anh

Không gian yên lặng, âm thanh từ cây ghita vang lên, anh như hòa cùng thứ âm thanh quyến rũ đến say người đó

Em là làn gió ấm lướt qua anh khi trái tim anh đang rung động.

Như tia nắng ban mai xóa tan nỗi cô đơn trong anh.

Em là cơn gió mưa phùn thổi làm xao xuyến trái tim anh

Như một ngôi sao sáng trong đêm tối

Em là mùa mà anh chờ đợi, là người duy nhất trong trái tim anh.

Trên đời này còn có ngôn từ nào khác hơn tình yêu mà anh có thể gửi đến em

Rằng anh thích em nhiều đến mức nào

Tất cả trái tim anh sẽ chỉ dành cho em.

Em là bản tình ca mà anh luôn nghe hàng đêm.

Em là giấc mơ ngọt ngào trong đêm dài nhất của anh.

Em là của anh hôm nay, ngày mai và mỗi ngày

Em là người cuối cùng dừng trái tim anh.

Em là mùa mà tôi chờ đợi, là người duy nhất trong trái tim anh.

Trên đời này còn có từ nào khác hơn tình yêu mà anh có thể gửi tặng em

Rằng anh thích em nhiều đến mức nào

Tất cả trái tim anh sẽ chỉ dành cho em.

Trên đời này còn có từ nào khác hơn tình yêu mà anh có thể gửi đến em,

Rằng anh thích em nhiều đến mức nào

Tất cả trái tim anh sẽ là...

Trên đời này còn có từ nào khác hơn tình yêu mà anh có thể gửi tặng em

Anh yêu em biết bao.

Tất cả trái tim anh sẽ chỉ dành cho em.

Nhìn người con trai mình thích đang say sưa theo âm nhạc, môi cậu bất giác vểnh lên. Từng cơn gió đêm thổi đến làm làn tóc bồng bềnh ấy có chút rối nhưng lại làm người khác thấy mê người. Đôi tay to lớn di chuyển trên những dây đàn mỏng manh tạo nên thứ âm thanh hoàn mĩ kết hợp với giọng hát mê người của anh thì chỉ có mức đắm say thôi. Người con trai nọ cẩn trọng bấm từng hợp âm, gảy từng dây đàn, tuy đã tập rất nhiều nhưng gặp cậu lại run muốn chết làm mất hết cả chữ. Nhìn xuống người con trai mình yêu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh miệng nở nụ cười, lâu lâu còn giơ tay ngón cái lên nói bằng khẩu hình miệng "su su na krap" anh lại được tiếp thêm 200% sức mạnh, dùng hết tình cảm của mình mà hoàn thành phần trình diễn.

Tiếng đàn cuối cùng cũng dứt, cậu nhiệt tình vỗ tay khiến chúng đỏ cả lên, đôi chân dài vừa chạy vừa nhảy về phía anh trong đáng yêu vô cùng

_ Hay hay hay quá trời luôn á Pi! Hay lắm lắm luôn á - cậu liên tục khen anh, môi không ngừng nở nụ cười, híp cả mắt

_ Cảm mơn em... em là người đầu tiên nghe bài hát này đấy

_ D..dạ..

Không gian đột nhiên chùng xuống nhưng không hiểu tại sao, anh hít một hơi sâu bước đến gần nắm tay cậu

_ Anh muốn nói với em một chuyện... BỊCH...BỊCH...BỊCH... anh thích em!

...

...

A..anh ấy nói gì chứ? Thích mình? Mình..mình không đơn phương! Anh ấy cũng thích mình! Mình không đơn phương!!!

Thấy cậu gục mặt xuống anh luống cuống cả lên lắp bắp nói

_ Em..em sao vậy, nếu anh nói vậy làm em buồn thì cho anh xin lỗi, đừng khóc mà..anh sợ Gulf..

Cậu lắc đầu kịch liệt rồi nhào tới ôm cổ anh thút thít

_ Em cũng thích anh..hic..mà..hic mà em sợ anh ghét em..nên..nên.. - nói chưa hết câu cậu khóc nấc cả lên, anh không nói gì chỉ lẳng lặng xoa nhẹ lưng cậu, ôm chặt vào lòng

_ Bé ngoan..không khóc nào - anh nở nụ cười hiền dịu rồi tách cậu ra nâng mặt cậu hướng vào mắt mình

_ Làm người yêu anh nha, Gulf Kanawut!

Cậu nhón chân đặt môi mình vào môi anh như thay cho câu trả lời. Luồn tay vào tóc khéo léo kéo cậu sâu vào nụ hôn. Tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt cậu. Nụ hôn kết thúc, cả hai ôm nhau rất lâu, như để cảm nhận nhịp đập của nhau, như để sưởi ấm giữ cái lạnh của buổi đêm.

_ Mew Suppasit, đồng ý, em yêu anh!

_ Anh cũng yêu em, Gulf Kanawut!

....

_ À em biết vì sao đến ngày mai anh mới công chiếu MV không?

_ Sao vậy Pi?

_ Vì số 8 nằm ngang sẽ thành kí kiệu vô cực (♾)...nó tượng trưng cho anh và em, mãi không tách rời

_ Hì hì Pi Mew là giỏi nhất❤

_______________

_ Mew nè nếu lúc nãy em không đồng ý thì sao?

_ Thì dắt người khác đến tỏ tình!

_ Anh dám??!?!

_ A..ay da..tha..tha cho anh...a..mai anh..a..mai anh phải đi dự meeting nữa...nhẹ thôi Gulf..aaaaaa

...

Sáng hôm sau mọi người trong buổi meeting được thấy anh với quần áo kín cổng cao tường ;)

____________

Phần vietsub là mình tự trans từ tiếng Anh nhưng đm có câu "How good do I feel for you" thật sự ko biết dịch làm sao nên có search GG 1 chút (╥﹏╥) thẹc nhụt nhả

By the way mong mụi ngừi dành chút thời gian nghe MV của chú để CEO có tiền cưới bé Kana nhe~ mà bx h thằng bé mất giá quá mụi ngừi ạ :)

Link MV tui để dứi cmt nhaaa wuv u na krub ‎(╭ ̄ω ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro