TRÙNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp tôi có 1 người cùng tên với tôi, giống cả họ cả tên. Chúng tôi đều là con gái và cũng yếu đuối giống nhau. Chỉ khác là cậu ấy là thiên kim tiểu thư, xinh đẹp tuyệt trần. Còn tôi đen nhẻm từ đầu đến chân.
Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy về cả ngoại hình, học thức và gia cảnh cậu hoàn hảo không có gì để chê.
Chúng tôi không hề ghét hay khó chịu nhau, thậm chí từng rất ăn ý nhau trong các buổi làm bài tập nhóm.
Hôm nay giờ vẽ, cậu có mượn đồ dùng của tôi, vì mải vẽ nên tôi đưa cả cặp của tôi cho cậu tìm đồ.
Đồ dùng trong cặp tôi bố trí một cách gọn gàng. Ngăn to để sách, ngăn vừa để đồ dùng, ngăn bé để đồ cá nhân và điện thoại.
Sau khi lấy đồ cậu cần, cậu không trả cặp tôi ngay mà vẫn cố lục lọi thêm 1 chút. Tôi không khó chịu gì lắm tại cặp tôi không có nhiều đồ giá trị ngoài chiếc điện thoại bố tặng.
Hình như cậu không biết chiếc điện thoại đó quan trọng với tôi đến mức nào nên cậu làm rơi và hỏng nó.
Hỏi rằng có bực không thì tôi bực chứ? Đồ quý giá của tôi mà? Tôi quá bức xúc nên nói lớn
- Cậu làm cái gì vậy? Nó là thứ quý giá nhất của tớ đó! Cậu có biết nếu nó hỏng tớ sẽ bực như thế nào không?
Bỗng dưng cậu oà khóc. Tôi không hiểu? Đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ?
Cả lớp tôi xúm lại dỗ dành cậu ấy và trách tôi sao lại làm cậu khóc. Tôi giải thích nhưng chẳng ai nghe. Một cậu bạn còn quát mắng tôi
- Có cái điện thoại bé tí mà sao mày lại mắng người ta khóc như vậy? Mày rồ à?
Tôi nói rằng không phải vậy, chỉ là quá bực vì nó bị hỏng và nói hơi to thôi, không cố ý làm cậu ấy khóc. Nhưng mọi người cứ trì triết tôi.
Tôi rất cáu và tủi thân. Tại sao không ai nghe tôi? Sao chỉ nghe mình cậu ấy vậy? Tôi vừa bực vừa tức đi ra ngoài hành lang đứng cho khuây khoả.
Bỗng một ai đó đứng sau tôi và nói
- Biết vì sao không? Vì mày không xinh đẹp bằng nó đấy.
Phút chốc tôi chết lặng.
Tôi chấp nhận và nghe theo câu nói đó. Tôi bước vào lớp với vẻ mặt u uất. Dọn dẹp sách vở rồi cất ngăn nắp.
Tôi ra về.
Vừa đi 2 hàng nước mắt tôi vừa rơi. Có vẻ, không có nhan sắc là một thiệt thòi to lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro