Ngày 13 tháng 4 năm 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               LIỆU RẰNG TÔI ĐÃ QUÊN

...........⏰ Reeeeeeeeeeeeeengengeng⏰....
5:30
5:45
"Ôi! Không!!!!!!!!!! Tại sao lại là 6:41? Tại sao? Tại....
....
...kiểm tra, trời ơi! Tại sao phải kiểm tra vào ngày hôm nay", kèm âm điệu của lời nói là tiếng sột xoạt do ma sát của quần áo. Nghe thanh âm cũng đủ biết chủ nhân của nó đang vội vàng cỡ nào.
_________________
Xin chào! Người phía trên là tôi đó. Tôi tên là Quỳnh nhưng hãy gọi tôi là bà chủ Lê, tại sao phải gọi như thế à?.......chỉ vì......ừm....tôi.. thích. (cười)
Ấy chết, sắp trễ học rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé, bái bai.

Tôi vắt chân lên cổ, chạy thục mạng.

Cổng trường Đại học,
Nhìn cánh cửa như thấy sinh mệnh vậy, thật hạnh phúc.

Nhưng niềm hạnh phúc này đến chưa được bao lâu, chợt vụt đi. Vì cánh cửa đang dần dần khép lại.

"Không được, chú ơi, từ từ, chậm lại giúp, huhu", tôi nhìn chằm chằm cánh cửa trong vô vọng. Tôi nghĩ, hình như hôm qua mình đâu làm điều gì xấu đâu nhỉ, mình chỉ nhát ma con bạn thân thôi mà.

"Bạn học. Bạn gì ơi!"

Chẳng lẽ nhác ma thôi cũng bị quả báo à, khoan, hình như ai đang gọi tôi thì phải.

"Bạn gọi tôi hả?" tôi ngẩng mặt lên hỏi.

"Đúng vậy, bạn đó." Là tiếng của nam sinh,
"Bên kia còn cổng phụ kìa, cổng này ngoại trừ hết ngày mới khoá còn lại đều mở cho xe ra vào." nam sinh lại tiếp tục giải thích, chắc cậu ấy nhìn mặt tôi ngu ngu à không tội nghiệp liền giúp đỡ.

"Oh, cám ơn nhé" tôi nở nụ cười rồi vội vàng chạy lên lớp học.

Cuối cùng cũng thoát nạn, mặc dù hôm qua nhát ma con bạn nhưng cũng nhờ nó làm vật thí nghiệm mà bài kiểm tra hôm nay không bị tạch, " há há, bạn thân ơi yêu mày quá."

Lúc này, ở hướng khác có người đang sởn tóc gáy " bà chủ, là mày chứ không phải ai khác."

Nếu ai đó biết được sự việc đang diễn ra thì sẽ phán 'thần giao cách cảm, sức mạnh của chí cốt, quá chuẩn, khà khà".....

Trong lúc tôi đang cảm ơn con bạn nghìn lần, trên vai bỗng nhiên nặng trĩu, không cần quay lại cũng đủ biết là thằng nhóc khoá dưới, Lâm Quang Vinh. Ai cũng chọc tôi là trâu già gặm cỏ non hay là gì chắc ai cũng hiểu, nhưng cọng cỏ này không phải của tôi, vì sao? Vì tôi chỉ là bưu điện chuyển phát nhanh giữa thằng oắt này và nhỏ bạn thân.

"Haizz, ông trời thật bất công mà."

"Em nghe câu này cũng trên trăm lần rồi, chị yêu xinh đẹp ạ!" chàng trai cất tiếng nói.

"Chị đây có xinh đẹp không?" Tôi hỏi.

"Có, nếu xấu thì sao em lại gọi chị là chị yêu xinh đẹp được." Một câu trả lời khẳng định từ chàng trai.

"Chị đây có dễ thương không?" Tôi lại tiếp tục hỏi.

"Dễ thương." Lại là một câu trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Vậy tại sao chị đây, 20 tuổi rồi lại chẳng có nỗi một mối tình vắt vai?"

"Thì...điều này... ờ thì...em cũng không biết. Chị hãy hỏi công chúa của em thử xem, sẵn chị gửi cho cố ấy lời nói ' hai ngày rồi chúng ta chưa gặp mặt, chị có nhớ em không?' giúp em nhá. Ủa, chị, chị nhớ nha." Cùng với thanh âm là một bóng hình chạy mất hút của tôi.

Về nhà thôi!
_____________
Hiện tại tôi đang ở trên xe buýt, sinh viên mà, ngoài xe đạp và gắn máy ra, xe buýt là bạn đồng hành suốt bốn năm Đại học nếu bạn không có một trong hai loại trên. Còn tôi thì không, tôi đều có đầy đủ cả hai.

Tại sao tôi lại đi xe buýt à! Còn gì ngoài tin đồn nào là sẽ gặp trai đẹp, ga lăng. Lầm rồi, lầm rồi, hiện tại tôi đang đứng giữa đám đông chen chúc, người xô, người đẩy, lại có người kéo nữa chứ đúng là muốn ăn đòn mà. Đúng lúc tôi muốn nhìn kĩ chủ nhân của cánh tay đang nắm tay mình thì nghe một giọng nói quen thuộc:

"Anh có thể ngừng bấm điện thoại để có thể chú ý những người bên cạnh được không."

Sao lại quen vậy nhỉ, là ai ta?

A!
Đến nhà rồi.

"Bác tài ơi! Cho con xuống trạm kế."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro