*a sweet beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hương thơm của bánh cheesecake vừa nướng chín lan tỏa khắp không gian ấm cúng của tiệm bánh nhỏ. Jisung đứng sau quầy, em cẩn thận trang trí những lát chanh tươi lên chiếc bánh cheesecake yêu quý của mình. ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ, tỏa ánh sáng ấm áp lên những chiếc bàn gỗ mộc mạc và các kệ bày đầy hũ mứt tự làm.

đó là khởi đầu của một ngày mới, nhưng với Jisung, nó giống như bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. em luôn mơ ước có một tiệm bánh của riêng mình, nơi mọi người có thể đến để thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống hàng ngày và thưởng thức niềm vui đơn giản của một chiếc bánh cheesecake hoàn hảo. hôm nay, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.

khi Jisung mở cửa tiệm lần đầu tiên, cảm giác phấn khởi và lo lắng tràn ngập trong em. em đã dành hết tâm huyết và tình yêu vào nơi này, và giờ đây, đã đến lúc chia sẻ nó với thế giới. Jisung hít một hơi thật sâu, tim em đập rộn ràng vì hồi hộp. chuông trên cửa reo vang, báo hiệu sự xuất hiện của vị khách đầu tiên.

Minho bước vào, nụ cười ảm đạm trên gương mặt. "Jisungie, chào buổi sáng. anh đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, mau cho anh thưởng thức hương vị tuyệt vời của chiếc bánh cheesecake qua bàn tay của em nào."

Jisung mỉm cười đáp lại, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. "chào buổi sáng, Minho-hyung! em cũng vậy, mong chờ lắm. hãy bắt đầu một ngày tuyệt vời nào."

Minho nhìn quanh tiệm bánh mới mở, ngắm nghía từng chi tiết mà Jisung đã chăm chút. "có vẻ việc trang trí nhà cửa của em cải thiện lên nhiều rồi ha, nó tuyệt lắm cảm giác như vừa bước vào một thế giới riêng biệt mà em tự tạo ra vậy Jisungie."

Jisung nhận được lời khen từ anh liền nở nụ cười hạnh phúc. "cảm ơn anh Minho. em đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho nơi này. hy vọng rằng mọi người cũng sẽ yêu thích nó như chúng ta."

những giây phút đầu tiên của tiệm bánh đã diễn ra một cách suôn sẻ. khách hàng đầu tiên của họ là một cặp vợ chồng trẻ, cả hai đều ngạc nhiên và hài lòng với không gian ấm cúng và hương vị tuyệt vời của cheesecake của Jisung.

trong khi đó, Jisung đang bận rộn phục vụ khách hàng, Minho ngồi vào một góc của tiệm, nhìn những khách hàng vui vẻ thưởng thức sản phẩm của mình. trái tim anh đầy hạnh phúc và tự hào khi thấy rằng những nỗ lực của anh và Jisung đã mang lại niềm vui cho mọi người.

buổi sáng trôi qua nhanh chóng và tiệm bánh bắt đầu đón nhận nhiều khách hơn. Minho và Jisung làm việc hết mình để đảm bảo mỗi khách hàng đều có một trải nghiệm tuyệt vời tại đây. họ trao đổi những ánh mắt cảm ơn và niềm vui khi thấy mọi người hài lòng với sản phẩm của mình.

trong lúc khách hàng đến đi, Jisung bất ngờ nhìn thấy một người quen đứng ở phía đối diện đường. đó là Nayeon, người tiền bối mà em đã từng hâm mộ ở trường cũ. cô cười lớn và đi chậm lại, rất thích thú với cửa hàng mới của em.

"Jisung à! chị không ngờ em lại mở một tiệm bánh như thế này!" Nayeon hào hứng nói.

Jisung vui mừng đón Nayeon, cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại người tiền bối cũ. "cảm ơn chị, Nayeon! mà sao chị lại ở đây?"

Nayeon cười đáp. "chị đang đi dạo và thấy biển hiệu của em. mọi thứ sắp xếp trông thật tuyệt!"

Minho, sau khi phục vụ xong khách hàng, tiếp cận gần họ. "xin chào, tôi là Minho, là bạn của Jisung. rất vui được gặp cậu"

Nayeon cười tươi. "xin chào, Minho! tôi là Nayeon, là tiền bối của Jisung từ trường cũ."

Minho nhìn ngắm cảnh Jisung và Nayeon ngồi bên nhau, cười đùa vui vẻ. một cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nảy sinh trong lòng anh, một cảm giác ghen tức như một luồng nước dâng lên từ đáy lòng. anh không thể giấu được sự tức giận, dường như mọi điều tốt đẹp đang rời xa mình.

nhìn lại chiếc bánh cheesecake anh vừa nướng, Minho cố gắng dỗ dành bản thân. anh biết rằng Jisung và Nayeon chỉ là mối quan hệ tiền bối và đàn em, nhưng một phần trong anh không thể khống chế được sự ghen tị đang phát triển.

Minho thở dài và cố gắng tập trung vào công việc, đôi mắt nhìn đi nhìn lại từng chi tiết trong tiệm bánh. anh nhận ra rằng, điều quan trọng là phải giữ vững lòng tin vào Jisung và hiểu rằng tình bạn của họ vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng.

tuy nhiên, cảm xúc ghen tức vẫn còn rối bời trong lòng Minho. anh cảm thấy mình bất lực, không thể kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực. anh chợt nhận ra rằng sự ghen tuông đang chi phối hành động của mình, và điều này làm anh cảm thấy tồi tệ hơn.

trong khi đó, Jisung và Nayeon tiếp tục trò chuyện hào hứng về những kỷ niệm xưa. câu chuyện của họ dường như vui vẻ và thân mật quá mức, khiến Minho cảm thấy như mình bị bỏ rơi, một phần của cuộc trò chuyện mà anh không thể tham gia.

Minho nhận ra rằng, để vượt qua cảm xúc này, anh cần phải đối mặt trực tiếp với nó. anh đặt chiếc bánh cheesecake lên một dĩa và cố gắng mỉm cười khi phục vụ cho một khách hàng mới. cảm giác ghen tức dường như là thử thách lớn nhất mà Minho từng phải đối mặt trong thời gian gần đây.

Minho lẩm bẩm với chính mình, cố gắng lắng nghe giọng nói nội tâm và làm sáng tỏ suy nghĩ của mình. anh quyết định nỗ lực hơn nữa để không để cảm xúc này làm mất đi sự tập trung và niềm đam mê với công việc. nhìn vào Jisung và Nayeon, Minho nhận ra rằng tình bạn thật sự quan trọng và anh cũng là một phần của những kỷ niệm và chia sẻ đó.

khi một khách hàng tiếp theo đến, Minho vui vẻ chào đón và tận tâm phục vụ. anh biết rằng, mỗi khoảnh khắc trong tiệm bánh đều đáng quý và mỗi người đều có những cảm xúc và cảm nhận riêng. Minho quyết định tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng, và từ đó, anh cảm thấy bình an hơn với chính mình.

những giờ phút cuối cùng của ngày, tiệm bánh dần trở nên yên lặng hơn. những ánh đèn mờ dần, chỉ còn lại Jisung và Minho trong không gian vắng vẻ của tiệm. họ ngồi lại bên nhau, mỗi người một cốc americano, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ về một ngày làm việc dài.

"em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh hôm nay nhé, em không ngờ em lại có thể gặp lại chị Nayeon" Jisung nói, ánh mắt chân thành nhìn vào Minho.

Minho lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "không sao đâu, Jisung. em và Nayeon cũng chỉ là bạn cũ nên gặp nhau ôn lại chuyện cũ cũng là điều khó tránh, anh hoàn toàn hiểu mà."

Jisung cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên của Minho. "cảm ơn anh đã hiểu và bỏ qua cho em. em thật sự rất đánh giá cao tình bạn của chúng ta."

hai người tiếp tục nói chuyện, chia sẻ về những dự định và mơ ước cho tiệm bánh trong tương lai. họ cùng nhau xem lại những khó khăn và thành công từ khi bắt đầu kinh doanh. đêm dần buông xuống ngoài kia, những lời nói và cảm xúc trong lòng họ rõ ràng và chân thành hơn bao giờ hết.

khi cuối cùng, họ dọn dẹp và sắp xếp lại tiệm để chuẩn bị cho ngày hôm sau, buổi tối trôi qua êm đềm, và tiệm bánh lặng lẽ đóng cửa sau một ngày làm việc dài. những ánh đèn vàng ấm áp nhấp nháy từ trong tiệm, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và an lành.

Jisung và Minho cùng nhau đi bộ ra ngoài, hít thở không khí mát lành của đêm. họ đi bên nhau trên con đường vắng vẻ, nhìn những ngôi nhà nhỏ dọc hai bên đường. bầu trời đêm rực rỡ những ngôi sao lấp lánh, tạo nên một cảm giác thanh thản trong lòng họ.

"Minho hyung à," Jisung bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên bình.

Minho quay đầu nhìn em, ánh mắt trầm ngâm. "ừ, có chuyện gì vậy?"

Jisung ngước nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống xung quanh. "cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, Minho. nếu không có anh thì em không thể nỗ lực và cố gắng để đạt được điều tốt đẹp như bây giờ."

Minho cười nhẹ, ôm vai Jisung. "sao em lại cảm ơn anh chứ, anh mới chính là người cần cảm ơn em. nhờ có em anh mới có được sự hạnh phúc cho riêng bản thân anh. chúng ta là bạn bè, luôn giúp đỡ nhau khi bản thân đối mặt với những khó khăn, thử thách và em chính là động lực để anh vươn lên đến thành công bây giờ"

hai người tiếp tục đi bên nhau, những lời nói chân thành như những vệt sáng vẽ lên đêm tối tĩnh lặng. họ biết rằng, trong cuộc sống, những mối quan hệ thật sự quý giá và cần được chăm sóc và gìn giữ.

kết thúc một ngày dài và mệt mỏi, Minho và Jisung cùng nhau đến gần căn nhà nhỏ của Jisung. trước khi chia tay, họ ôm nhau thật chặt, biết rằng ngày mai sẽ lại là một ngày mới, đầy hứa hẹn và cơ hội mới.

"em nhớ ngủ ngon nhé, Jisungie" Minho nói, bước lùi với nụ cười trên môi.

Jisung gật đầu, vui vẻ đáp lại. "anh ngủ ngon, Minho hyung. em muốn đêm trôi qua thật nhanh để mai được gặp anh!."

Minho cười nhẹ nhàng trước sự đáng yêu của Jisung, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, tạo nên một cảm giác ấm áp gần gũi: "em ngốc quá, thời gian không thể trôi qua nhanh được đâu nhưng nếu em muốn gặp anh thì níu anh lại đi, anh sẽ ở cùng em"

dưới ánh đèn vàng ấm áp của phố phường, Minho cười chào tạm biệt Jisung, quay người đi thì có một bàn tay nhỏ níu lấy tay của Minho. "anh ơi, em nghĩ... liệu anh có thể ở lại ngủ qua đêm không?" em nhìn vào mắt Minho với sự mong mỏi và chân thành.

Minho ngạc nhiên khi Jisung giữ mình ở lại, tuy câu nói vừa nãy chỉ là đùa nhưng thật lòng là anh muốn ở lại cùng em. Minho nhìn Jisung mỉm cười, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em. "tất nhiên là được, Jisung. anh sẽ ở đây với em," anh trả lời, giọng nói đầy quan tâm và sự chân thành.

hai người bạn cùng nhau đi về phía căn nhà nhỏ của Jisung, tay trong tay, trao nhau sự an ủi và sự chia sẻ thân thiết. họ biết rằng, bằng sự hiểu biết và niềm tin vào nhau, họ có thể vượt qua mọi khó khăn và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro