My Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là đứa trẻ non nớt chưa trải sự đời. Một đứa nhóc còn chưa đến tuổi vị thành niên đáng lý ra sẽ được vui chơi, nô đùa vui vẻ với một cuộc sống đầy ắp những niềm vui. Ấy thế mà lại đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo, cưỡng ép bản thân phải lớn lên với những câu từ nghe đơn giản mà lại chua chát đến lạ.

" Trưởng thành "

" Trưởng thành thì có gì vui ? "

Trưởng thành trong suy nghĩ khi còn rất sớm, em hiểu chuyện đến đáng thương.

Em đã vật lộn với cuộc sống khi mới mười hai tuổi. Thay vì được sống trong một gia đình êm ấm và nhận được sự yêu thương, nuông chiều của cả cha và mẹ. Thứ em nhận được chỉ là ánh mắt chán ghét của người được coi là có công sinh thành, công nuôi dưỡng em suốt quãng thời gian em còn là một đứa trẻ tò mò đến khi em nhận thức được thế giới rộng lớn nhường nào. Họ chỉ quan tâm đến công việc, nói thẳng ra là đồng tiền để sinh tồn trong cái xã hội hiện đại này. Nhưng chẳng thế trách họ được, đương đầu với cuộc sống để kiếm miếng cơm bỏ vào miệng cũng đã khó. Em cảm thông cho họ, nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng hết những lần tức giận vì say bí tỉ của người cha, chịu sự sỉ nhục lăng mạ của chính người mẹ khi món nợ đè nặng lên vai. Mê man bởi cơn buồn ngủ chứa trong đôi mắt thâm quầng, hòa vào sự mệt mỏi của cơ thế lẫn cõi lòng. Em đã tự hỏi liệu họ có coi em là một đứa trẻ hay không ?

Em không biết làm như thế nào mình có thể giúp họ trở nên khá hơn ngoài cách cho họ bạo hành thể xác lẫn tinh thần của em. Nếu một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương và sự quan tâm, nó sẽ luôn tìm cách đạt được sự công nhận của cha mẹ nó, em cũng không phải là ngoại lệ.

Và rồi cô bé ngốc nghếch ngày đó đã bốc hơi cùng những giọt nước mằn mặn ngoài biển khơi. Tâm hồn chết ngắt, chỉ còn lại vỏn vẹn cái xác rỗng tuếch cùng sự tuyệt vọng và sụp đổ khó thể diễn tả bằng lời. Không ai biết và cũng chẳng ai muốn biết em đã phải chịu đựng những thứ gì, em đã làm gì sai hay hiện tại em ra sao.

Em biết sử dụng chất gây nghiện, vụn thuốc lá và vài chai bia lăn lốc ở góc phòng là điều bình thường đối với em. Dù biết nó không tốt nhưng khi làm bạn với nó, mọi ưu phiền, lo lắng và căng thẳng đều tan biến trong hư vô. Như làn gió độc xoa dịu trái tim đầy vết bầm của em và rồi từ từ chậm rãi mà nghiền nát nó.

Nàng là cô bé bán diêm, có cho mình những hy vọng sống trong đêm đông giao thừa. Chớm lửa nhất thời, vụt tắt mãi mãi. Sự khờ dại và ngờ nghệch xâm chiếm con người đã mục nạt từ lâu. Giống như tận cùng của vực thẳm không đáy, đưa đôi bàn tay víu lấy tia ánh sáng cuối cùng để rồi bị màn đêm nuốt chửng trong vô tận.

Tình yêu là con đường cuối cùng và duy nhất em có thể nghĩ đến và lựa chọn. Em tìm đến anh ta, hương vị ngọt ngào chữa lành những vết thương đang dần phá vỡ trái tim em. Anh cho em cảm giác an toàn, thứ mà em chưa từng có. Đến với em như ngọn đồi đón gió, em lại chẳng hề nghi ngờ sau đó là cơn mưa.

Em đã từng hỏi anh rằng anh đã có tình yêu của đời mình chưa ? Câu trả lời nhẹ nhàng trên khóe miệng người thiếu niên vừa tròn mười tám, anh nói anh chưa muốn yêu ai cả. Anh dịu dàng, bao dung lại gần và an ủi lúc em sụp đổ nhất. Trao cho em những hy vọng nhỏ nhoi, em lù mờ mơ tưởng về cuộc sống sau này sẽ cùng anh cùng cái nhiệt huyết tuổi trẻ của hai đứa đi hết quãng đường, phần đời còn lại. Nào ngờ thứ anh tặng em là một gáo nước lạnh vào chớm xuân - khi đàn chim én tíu tít bay về đón bầu không khí trong lành, khiến con người ta chỉ muốn lấp đầy nó vào hai buồng phổi.

Gặp gỡ thì cũng có chia ly, em và anh - hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại kết nối với nhau chặt chẽ qua sợi dây tơ hồng. Anh dần bận bịu với cuộc sống của anh, ít khi ngỏ lời hoặc đáp lại những tin nhắn của em. Anh biết em lo lắng cho anh nhưng lại cố ý không phản hồi lại nó. Rất rất nhiều lần, thứ cảm xúc lẫn lộn lấn át tâm trí em, kéo em vào một khoảng không vô địch không thể thoát ra. Tại sao vậy ? Tại sao người chịu tổn thương, đớn đau hết lần này đến lần khác lại là em ?. Em đã cho đi tất cả những gì mình có và thứ em nhận lại là sự im lặng đến não nề của anh.

Vốn dĩ từ trước đến giờ anh đã không hề có cảm xúc gì với em.

Em là con chim sẻ

Lẻ loi giữa con mưa

Hòa mình vào giọt nước

Ướt sũng từ bao giờ

Đôi mắt nhắm khép hờ

Chìm sâu trong giấc mơ.

Finish : 21 / 2 /2023.
Time : 12 h 23 p.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro