01/09/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Cô Vy thứ hai, còn bốn ngày nữa là tôi bắt đầu đến trường.

Tôi dạo này hay vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện không đâu, mà chủ yếu là về những dự định của tôi trong những năm học cấp ba sau này của mình.

Tôi muốn thoát khỏi vùng an toàn, thế nhưng lại sợ hãi quyết định của mình trở thành chuyện mạo hiểm vô ích.

Quả là một điều đáng cười.

Ấy vậy mà tôi cười không nổi.

Tôi không biết mình nên cười cái gì nữa.

Cười bản thân tôi vô dụng,

Hay cười cha mẹ tôi cứ một lòng vớt tôi khỏi mớ bòng bong không hình không dạng này.

Dù như thế nào, tôi cũng cười không nổi.

Tôi muốn bứt phá

Lại bị mắc kẹt bởi chính mình.

Nhân sinh quả thật là một thứ gì đó vô cùng kì diệu.

Mấy hôm nữa tôi đến trường, tôi không biết nên đối mặt với mọi người bằng thái độ như thế nào.

Mà sau đó khi về nhà, tôi lại càng không biết nên đối mặt với giá đình mình như nào.

Quả là nan giải.

Dạo này tôi nhận ra một số điều về bản thân, nhưng điều mà trước đó tôi không quá tin tưởng.

Tôi thiếu cảm giác an toàn. Trầm trọng.

Tôi trong ngoài bất nhất. Outgoing autison.

Tôi sợ hãi việc cậu ấy rời đi. Là lỗi của tôi à?

Tôi nhập vai quá sâu; có lẽ thế, tôi không chắc lắm.

Tôi sợ hãi tiếp xúc nhiều người.

Tôi sợ hãi những người quá chói loá, lại ham muốn thứ ánh sáng đó thuộc về mình.

Quả là khó hiểu.

Còn nữa, nhưng tôi chưa nghĩ ra.

Thế là hết nhỉ?

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh