Chương 4: Liên hôn gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm thứ ba sau khi bọn họ kết hôn.

Hai người nằm ở trên giường, mỗi người đều tự ôm một góc chăn mền của riêng mình.

Điều hòa thổi gió mát lạnh như băng, không gian an tĩnh khiến người ta sợ hãi.

Có lẽ người bên cạnh cũng không ngủ được, đang cố gắng kiềm chế nhịp hô hấp. Tựa như mối thông gia thương nghiệp này, nhạt như nước ốc, buồn tẻ vô vị. Không có tình tiết lắt léo, chập trùng, càng không có niềm nở, nhiệt tình.

Có lẽ anh ấy cũng không thích mình.

Cậu nhóc đau thương nghĩ...

Một lúc sau, trong chăn phồng lên một cục.

Hắn vén chăn lên xem, người kia đang liếm...

Giống như sợ hắn rút ra, cố gắng hút thật mạnh...

Nhưng do không có kinh nghiệm, cậu không khống chế được cường độ, xém cắn phải 'nó' nhiều lần... Hắn không nhịn được kêu ra tiếng.

Cậu nhóc tủi thân lắm.

Vừa khóc vừa lau nước mắt, còn vịn hắn lại, muốn đưa vào trong miệng.

"Em biết anh không thích em."

Hắn nhíu mày, cái miệng ướt sũng của cậu đang ngậm lấy gì kia...

Trông thật đáng thương.

Lại có chút đáng yêu.

Hắn nắm lấy tay của cậu, từ từ dạy dỗ.

"Đừng cắn chặt quá... Cố gắng dùng lực ở quai hàm,"

Cậu nhóc mừng rỡ gật đầu, ra sức lấy lòng.

Hắn sờ đầu cậu, đột nhiên cảm thấy rằng, chàng vợ nhỏ của mình cũng rất đáng thương, mới 17 đã bị gia tộc đưa đến bên hắn, nói dễ nghe là cường cường liên kết, thông gia thương nghiệp. Nói khó nghe... thì cũng chỉ là một con cờ thôi.

Chẳng qua không biết rốt cuộc con cờ này nghe bên nào?

Hắn vẫn chưa biết được.

... Cho nên, trước khi xác nhận thì không nên tùy tiện chạm vào.

Nhưng sau hai ngày quan sát.

Cậu không hề giao lưu với bên kia hay bên này, rốt cục là giấu quá kỹ hay là??? Bọn họ thật sự không lui tới với nhau? Cậu bé này chỉ là vật hy sinh mà thôi.

Cậu không nghe được đáp án, thế là bắt đầu khóc sướt mướt.

Nguyên nhân là bởi vì cậu hút không ra... Cảm thấy mình vô dụng quá...

Cậu nhóc đáng thương định ôm gối đầu xuống đất ngủ.

Ánh mắt hắn tối sầm, kéo cậu vào trong chăn,

"Nào có ai cưới rồi còn để bà xã mình ngủ dưới đất chứ?"

Thụ mít ướt.

Vừa khóc vừa nuốt.

Khóc càng to, nuốt càng sâu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl