#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một con cá không có bong bóng

Giang An

Vương Lôi là học trò tâm đắc nhất của tôi. Cậu học hành chăm chỉ, thành tích rất xuất sắc. Bố mẹ Vương Lôi đều là công nhân bị thất nghiệp, bố đi sửa giày ở phố Thanh Long, mẹ bán rau ngoài chợ. Nguồn thu nhập ít ỏi thậm chí còn không đủ mấy miệng ăn chứ đừng nói có tiền cho Vương Lôi tiếp tục học lên cao. Lúc Vương Lôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc sinh viên đại học ra trường không còn hiếm nữa. Nhìn Vương Lôi cô độc một thân một mình bước chân vào xã hội chẳng khác gì một con cá nhỏ bị ném vào trong đại dương, bị những cơn sóng dữ dội tới tấp quất vào khiến cho cậu bị nhấn chìm hoàn toàn. Vương Lôi không thể tìm được một nơi làm việc. Mặc dù tôi rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, đành chỉ biết hết lần này đến lần khác cổ vũ cậu.

Cuối cùng cũng có một trường trung cấp chuyên nghiệp nhận cậu vào làm nhân viên tạm thời. Vương Lôi là sinh viên tốt nghiệp khoa Vật lý, đến làm thuê ở phòng đa phương tiện của trường. Giữa trưa hè nóng nực, một mình cậu phải lắp đặt đường dây cho cả trường ở trên tầng thượng. Trong phòng này còn có hơn mười người là nhân viên chính thức, bọn họ đều ngồi trong phòng điều hoà tránh nắng, chẳng ai giúp Vương Lôi bê thang, hay lấy dụng cụ, Vương Lôi đành phải kham tất mọi việc bằng cách buộc toàn bộ những gì cần thiết lên người: cổ đeo túi dụng cụ, eo quấn đường dây, leo lên leo xuống hệt như một con khỉ. Trên bầu trời là vầng mặt trời gay gắt. Bên cạnh mình là một đám ve sầu kêu ra rả không biết mệt mỏi. Nhưng chỉ có những con ve sầu ấy mới âm thầm chú ý đến chàng thanh niên áo ướt đẫm mồ hôi này.

Có một người đàn ông trung niên đi ngang qua, nhìn thấy Vương Lôi đang bận rộn làm việc. Người này chính là Hiệu trưởng của trường này.

Thế là vận mệnh của Vương Lôi đã thay đổi: Cậu chính thức được nhận vào làm ở đây và trở thành một giáo viên của trường. Về sau, cậu phụ trách phòng nghiên cứu. Về sau nữa, cậu lại trở thành trợ thủ đắc lực của Chủ nhiệm khoa. Khi Chủ nhiệm khoa được điều đi nơi khác, cậu được thăng chức thành Chủ nhiệm khoa.

Theo lí mà nói, Vương Lôi đã công thành danh toại, có thể ngồi yên mà hưởng phúc. Nhưng Vương Lôi vẫn cần cù làm việc như trước đây, như một con ong chăm chỉ, làm việc không biết mệt mỏi. Tác phong làm việc cần cù và có trách nhiệm của Vương Lôi đã khiến cho nhiều người phải cảm phục. Trong khoa có rất nhiều giáo viên có kinh nghiệm và học thức cao hơn, thậm chí còn vào làm sớm hơn Vương Lôi nhưng ai nấy đều rất nể trọng cậu.

Sắp sửa lại có một lớp sinh viên ra trường, lãnh đạo trường yêu cầu Vương Lôi làm một bài diễn giảng và chỉ đạo hướng nghiệp cho sinh viên. Vương Lôi vui vẻ đồng ý. Vương Lôi mời tôi đến nghe cậu diễn giảng. Tôi hào hứng đến tham dự. Vương Lôi đứng chờ tôi ở cửa hội trường, vừa nhìn thấy tôi đến đã chạy ùa đến, nắm lấy tay tôi và tíu tít hỏi thăm.

Tôi hỏi Vương Lôi đã chuẩn bị xong chưa?

Vương Lôi mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin.

Tôi thấy yên tâm, cùng Vương Lôi đi vào trong hội trường. Tôi tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống, đánh mắt nhìn theo bóng dáng của cậu học trò năm xưa.

Vương Lôi bước lên bục cao, đưa mắt nhìn khắp lượt hội trường rồi bắt đầu diễn giảng:

Các em sinh viên thân mến!

Tôi nghĩ, giờ phút này đây, tâm trạng của các em cũng giống như tâm trạng của tôi tám năm về trước. Lúc ấy, nhà nước bắt đầu bỏ chế độ phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp đại học, chủ trương để sinh viên tự tìm kiếm việc làm. Tôi vô cùng hoang mang, cảm thấy trước mắt mình, mọi thứ quá mơ hồ...

Đúng vào lúc ấy, có một thầy giáo đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này đã khơi gợi cho tôi rất nhiều điều. Hôm nay, tôi rất muốn kể cho các em ngồi đây nghe câu chuyện này.

Thầy giáo của tôi đã kể với tôi rằng: Trong đại dương bao la có vô số các loài cá sinh sống. Phần lớn các loài cá này đều có bong bóng, có thể thoải mái ngoi lên, ngụp xuống dưới nước. Nhưng có một loài cá không hề có bong bóng, vì vậy chúng hoạt động rất khó khăn và dễ bị chìm xuống đáy biển. Vì sự sinh tồn, chúng chỉ có thể liên tục bơi. Rất nhiều năm về sau, loài cá này đã trở thành bá chủ của đại dương. Đó chính là loài cá hung dữ nhất trong đại dương - cá mập.

Thầy giáo tôi đã nhắc nhở tôi rằng: Em hiện giờ chính là một con cá không có bong bóng. Nhưng, em có thể trở thành một con cá mập, có thể bơi lượn tự do trong đại dương hay không còn phải trông vào sự nỗ lực của chính bản thân em.

Câu chuyện của tôi có thể các em đều đã nghe qua. Ban đầu, lúc mới vào trường làm việc, tôi chỉ là một nhân viên tạm thời của phòng đa phương tiện, nhưng tôi không hề nản chí, tôi luôn lấy loài cá mập làm tấm gương cho mình, phấn đấu không biết mệt mỏi. Thực ra sự thành công của tôi vẫn còn rất nhỏ bé, không đáng để nói đến. Còn có một người, ông có lẽ chính là người đầu tiên coi loài cá mập làm tấm gương của mình. Về sau, những hành động mà ông đạt được thật sự khiến cho con người ta phải kinh ngạc.

Đó là một người Mỹ. Khi ông còn là một kẻ nghèo khó, ông đã viết một bức thư cho chủ một ngân hàng tên là Rose, hi vọng có thể xin được sự trợ cấp của ông ta để tiếp tục việc học của mình. Rose đã gửi một bức thư hồi âm, trong thư có kể một câu chuyện, đó chính là câu chuyện về loài cá mập mà thầy giáo tôi đã kể cho tôi nghe. Kể từ đó về sau, ông không còn mơ ước xa xôi nữa, bắt đầu làm việc từ những công việc thấp kém nhất. Dần dần, sự nghiệp của ông ngày càng phát triển, ông chính là John D. Rockefeller, ông vua dầu mỏ của Mỹ.

Tôi hi vọng các em cũng có thể lấy loài cá mập làm tấm gương cho mình, từ đó làm nên sự nghiệp lớn cho bản thân.

Thầy giáo của tôi đang ở trong hội trường này. Giờ xin mời thầy hãy đứng dậy, em muốn nói lời cảm ơn thầy trước mặt mọi người. Hi vọng một ngày nào đó sau này, khi các em giành được thành công cho mình, tôi cũng có thể nhận được một lời cảm ơn chân thành từ các em!

Tôi từ từ đứng dậy, vẫy tay chào các em sinh viên. Tôi dường như đang nhìn thấy những gương mặt tràn đầy hi vọng. Tôi nhìn thấy Vương Lôi cúi người cảm ơn mình.

Tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy vang lên bên tai tôi, nước mắt trào ra khiến cho đôi mắt tôi như mờ đi.

..........Suy ngẫm:

Nhà văn Balzac từng nói: "Nghịch cảnh chính là bậc thềm tiến thân của thiên tài, là nước rửa tội của những tín đồ, báu vật vô giá của người tài, vực thẳm của kẻ yếu". Nghịch cảnh chính là liều thuốc thử của thành công. Chỉ có sự kiên định và không ngừng phấn đấu mới có thể giúp tìm ra con đường thành công cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro