#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tờ biên nhận

Trương Quang

Mùa đông bốn năm trước, bốn người chúng tôi ngồi tàu hoả vào Nam, cùng mang theo một mơ ước là kiếm thật nhiều tiền.

Chúng tôi ai cũng hào hứng và hồi hộp. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong toa xe lạnh lẽo. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống làm thuê sắp tới, liên quan đến bác Cả béo. Nhờ bác mà chúng tôi mới được vào làm việc ở nhà máy.

Con đường vào Nam thật dài, mất đúng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chúng tôi không chớp mắt, tám trăm nghìn đồng tiền công mỗi tháng tuy không nhiều nhưng đủ làm ấm trái tim mỗi người.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Không ai quan tâm đến việc xe cộ như nước trên đường hay những toà nhà cao tầng chưa từng thấy bao giờ. Với sự hướng dẫn của bác Cả, chúng tôi đến nhà máy, tuy nhiên nhà máy lại thông báo chỉ nhận ba người vào làm. Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, như vậy nghĩa là trong bốn chúng tôi sẽ có một người phải quay về.

Tùng bước ra, nói: "Mọi người ở lại, để tôi đi", nhưng không ai đồng ý. Cha Tùng nằm liệt giường nhiều năm nay, trong nhà chẳng còn thứ gì giá trị, Tùng cần kiếm tiền gửi cho cha khám bệnh cắt thuốc.

Thắng nói: "Hãy để tôi đi, tôi lớn nhất trong bốn anh em", nhưng cũng bị gạt đi, vợ Thắng đang nuôi con nhỏ, lại không có sữa cho con bú, tội cho đứa trẻ kêu khóc vì đói, vợ con đang đợi anh kiếm tiền mang về.

Tôi nói để tôi đi vì tôi không có gánh nặng.

Tôi đi thật, ai cũng không thể níu giữ nổi tôi. Tôi ngồi tại một góc nơi thành phố xa lạ này một ngày, nhưng tôi không hối hận. Tuy lưu luyến nhưng tôi biết, họ cần tiền hơn tôi.

Tôi lại quay về thôn núi nghèo đói, hi vọng của cả gia đình tôi cũng tiêu tan.

Chớp mắt đã đến cuối năm, trong lúc cả nhà tôi đau đầu vì chi tiêu Tết thì tôi nhận được một tờ giấy biên nhận, bên cột ghi chú có hàng chữ xiêu vẹo: "Nhận đi, đây là tám trăm nghìn chúng tôi góp được, coi như là tháng lương đầu tiên của cậu".

Lúc đó nước mắt tôi trào ra, tôi biết, cái tôi nhận được không chỉ là tám trăm nghìn.

..........Suy ngẫm:

Một tình bạn chân chính sẽ vượt qua bất kỳ thử thách nào. Mặc dù nhân vật "tôi" đã lỡ mất công việc quý giá đó, nhưng điều anh đạt được không chỉ là tờ biên nhận tám trăm nghìn đồng mà còn là tình anh em son sắt, bền chặt. Tình cảm ấy không tiền bạc nào có thể đánh đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro