#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhìn cuối cùng

Lam Thạch

Lần cuối mẹ tôi vào viện, cân nặng của mẹ chỉ còn 35 cân. Còn nhớ khi mẹ tôi ngủ gật trong lúc bệnh tình nghiêm trọng, bà ấn tay vào đùi của mình rồi nói: "Chỉ còn lại da mà thôi".

Ngày đi bệnh viện, mẹ tôi kiên quyết không cho tôi cõng, ngay cả đứng bên cạnh để dìu mẹ cũng không cho tôi làm, mẹ sợ người ta cười rằng trông mẹ như thể mắc bệnh nặng đã lâu lắm rồi. Thực ra, mẹ tôi cũng biết mình bị ung thư. Mẹ mặc một chiếc áo bông dày, từng bước tiến đến chiếc xe ô tô đang đợi trước cổng để đến bệnh viện, và bà vẫn mỉm cười chào hỏi bà con hàng xóm xung quanh.

Sau khi lên xe, mẹ tôi bắt đầu thở gấp, mồ hôi vã ra như tắm, trên khuôn mặt trắng bệch của mẹ bắt đầu hiện lên những đốm đỏ. Đoạn đường đi không quá 500 mét, nhưng nó cũng giống như cuộc đời của mẹ tôi: ngắn ngủi và bất hạnh. Sau khi bình tĩnh lại, mẹ tôi nói: "Cương à, con nói với bác lái xe là có thể cho mẹ đi xa một chút được không, chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đường Thái Nguyên". Vào thời điểm ấy, đường Thái Nguyên là con đường đông đúc và tấp nập nhất của thành phố này. Tôi quay sang người lái xe, đang định nói thì chợt thấy những giọt nước mắt trên má của ông, ông nói: "Thưa bà, hôm nay tôi sẽ đưa bà đi vòng quanh thành phố này một vòng".

Suốt chặng đường, mẹ tôi nói rất nhiều, mẹ kể với tôi ở đây có rạp chiếu phim nào mẹ từng dắt tôi đi xem, có công viên nào mẹ đã đưa tôi đến...

Sau ba tiếng đồng hồ, xe của chúng tôi cũng đến được bệnh viện. "Đây có thể là lần cuối cùng mẹ được nhìn thế giới tươi đẹp này". Nói xong, mẹ tôi đã khóc.

..........Suy ngẫm:

Người mẹ ngồi trên xe khi nhìn thấy những nơi mình từng đi qua đều lưu luyến không rời, đó là sự luyến tiếc đối với cuộc đời, đối với gia đình và con cái. Sự luyến tiếc ấy mãi mãi tồn tại trong lòng những người con, tồn tại trong kí ức của họ về người mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro