#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hạnh phúc

Bình Phong

Nhiều năm đã trôi qua, hồi đó, mỗi lần mở hộp cơm trưa, tôi đều cảm giác đó chính là giây phút hạnh phút nhất trong ngày.

Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi, dù chỉ là những loại rau quả đơn giản nhưng dưới bàn tay của mẹ, chúng đều biến thành những món ăn có mùi vị hấp dẫn. Cho nên bữa trưa nào cũng vậy, khi thưởng thức các món mẹ làm, tôi đều cảm thấy không gì hạnh phúc hơn. Ngày đó, dù nhà tôi không giàu có gì nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng hết sức làm những món ăn cung cấp đủ dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ thể của tôi. Mẹ thay đổi món ăn hàng bữa và trang trí đẹp mắt khiến tôi cảm giác ăn rất ngon miệng. Nhiều khi trong hộp cơm ấy còn có thêm một quả trứng chiên hay vài miếng thịt. Các bạn cùng ăn cơm với tôi đều bị màu sắc và mùi vị ở hộp cơm của tôi hấp dẫn, họ luôn muốn nếm thử thức ăn mà mẹ tôi làm.

Tuy vậy, trong lòng một đứa trẻ như tôi làm sao hiểu được sự vất vả của mẹ hàm chứa trong đó. Tôi nhớ rằng, vào một buổi trưa mùa đông, cậu bạn nhà giàu của lớp tôi giơ hộp cơm lên và khoe với tất cả mọi người rằng, cậu ta thích ăn gì, gia đình cậu sẽ làm cho món đó. Ngay cả vào mùa đông, cậu cũng được ăn trứng sốt cà chua. Lúc đó, hầu như tất cả bạn bè xung quanh đều nhìn vào hộp cơm đầy món ngon của cậu ta mà nuốt nước miếng ừng ực. Thời đó, vào mùa đông mà được ăn món trứng sốt cà chua là một điều xa xỉ.

Tối hôm đó về nhà, tôi đem câu chuyện buổi trưa về kể cho mẹ tôi nghe. Kể xong tôi còn nói thêm: "Nếu con cũng được ăn món trứng sốt cà chua thì hạnh phúc biết mấy".

Hai hôm sau vào bữa trưa, khi vừa mở hộp cơm ra, ngay lập tức tôi vô cùng ngạc nhiên trước màu sắc đỏ chói của cà chua với màu vàng ngậy của trứng gà. Tôi bê hộp cơm vào ngồi góc lớp. Cảm giác ân hận day dứt từ từ xâm chiếm trái tim tôi. Trong suốt nhiều ngày sau đó, tôi liên tục tưởng tượng ra cảnh mẹ tôi quẩn quanh đi lại trong gió lạnh để tìm mua cà chua ở chợ rau. Và chỉ vì một bữa cơm xa xỉ mà mẹ phải tính toán tỉ mỉ chi tiêu hơn trong suốt mấy ngày sau nữa.

Mẹ đã cố gắng hết sức làm cho tôi những gì mẹ có thể. Điều quan trọng hơn là mẹ đã cố gắng bù đắp cảm giác bất bình đẳng giữa trẻ con đang thâm nhập trong lòng tôi.

Trẻ con bây giờ đúng là muốn cái gì là được cái đó. Tuy nhiên, bọn trẻ thường kén ăn. Tôi rất muốn nói với bọn trẻ, dù món ăn ấy như thế nào, chỉ cần được mẹ nấu cho chúng ta thì đó thực sự là món ăn chứa đầy niềm hạnh phúc. Tôi hi vọng ai ai cũng đều được niềm hạnh phúc của tình ruột thịt, tình mẹ như vậy.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi không còn bắt mẹ làm cơm hộp như vậy nữa. Thậm chí tôi còn thay mẹ hàng ngày chuẩn bị hai bữa cơm cho cả nhà. Mỗi khi làm như vậy, tôi đều nghĩ về thời thơ ấu của mình và không kìm lòng được, lại gắp thêm nhiều thịt hơn vào bát cơm của mẹ.

..........Suy ngẫm:

Cuộc đời có rất nhiều bữa cơm với các cao lương mĩ vị. Nhưng dù cho những món ăn ấy có ngon đến đâu cũng không bằng bữa cơm giản dị chứa đựng tình cảm gia đình. Bữa cơm có tình yêu thương của mẹ chính là bữa cơm ngon nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro