Oneshot EunWon: start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love-scarred Hearts

Họ thường biết kiềm chế hơn thế này.

Cả 2 người.

Họ kiên nhẫn và thận trọng với bí mật của mình đến mức không bao giờ họ nghĩ về việc sẽ dành thời gian cho nhau trong trường học.

Đặc biệt không phải là khi, một cuộc thi đấu lớn sắp bắt đầu.

Không khí trong câu lạc bộ âm nhạc quá yên tĩnh so với những nhịp thở gấp gáp và những chiếc hôn vội vã rơi trên làn da mềm mại của người phụ nữ ấy. Trời đang lạnh nhưng Dawon lại thấy ấm áp đến dễ chịu trong vòng tay của Juyeon. Làn da nàng như được đốt cháy bởi nhiệt độ của đối phương khi họ quấn quít lấy nhau và cảm xúc của nàng như rối bời bởi ham muốn cùng lo lắng.

Cả 2 đều thật nhu nhược.

Người bắt đầu thì không ngừng khơi dậy những khoái cảm của đối phương, người còn lại thì không thể thoát ra khỏi những cái động chạm đầy quyến luyến ấy. Tiếng ồn nhỏ dần qua những bức tường. Hai đôi môi đói khát như nuốt chửng lấy nhau một cách khẩn trương. Nhưng Dawon vẫn cố lắng nghe những tiếng ồn bên ngoài để nhắc nhở họ rằng, 2 người vẫn đang ở trong trường, nơi bè bạn có thể vào bất cứ lúc nào.

Vẫn luôn như vậy, Dawon nghĩ khi bị Juyeon ép chặt lên tường phòng thu âm , cánh tay bị thương của cô được cố định vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh đầu nàng, trong khi cánh tay còn lại bận rộn khơi ngợi xúc cảm trong nàng. Họ luôn luôn, luôn luôn cẩn thận với sự thân mật ,và Dawon chợt nghĩ, tại sao mọi việc lại như thế này. 

Những việc họ đang làm là bí mật vì họ chỉ là bạn, phải giấu đi vì họ không thể yêu nhau như cách họ yêu người khác.

"Juyeonie, các cô gái khác.. có thể sẽ đến tìm em đó..."

Dawon không dễ dàng gì nói được hết câu , nàng tận hưởng những khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể nhờ bàn tay to lớn của Juyeon đang vuốt ve trên ngực nàng. Nàng giữ Juyeon lại gần,  nóng bỏng và rạo rực cùng áp lên người cô. Vải áo đồng phục của Juyeon hẳn đang nhăn nheo đến thảm dưới sự vận động mạnh mẽ của cô ấy, nhưng chắc chắn đó là điều mà Dawon ít lo lắng nhất nếu chuyện này còn tiếp tục thêm một giây nào nữa.

"Em biết",Juyeon dừng lại, giọng nói run nhẹ trên làn da ửng hồng của Dawon.

Bình tĩnh nào, Dawon phải tự bấu lấy mình để giữ tỉnh táo. Phải dừng lại thôi, nàng nghĩ như vậy khi đôi môi của Juyeon vẫn còn đặt trên cổ nàng, ấm quá ...

"Thật sự thì em quá lo lắng để mà tiếp tục Dawon à", Juyeon khúc khích cười một cách xấu hổ với giọng điệu ngọt ngào như 1 đứa trẻ đang ngại ngùng.

Dawon vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của Juyeon, ánh mắt của họ khóa chặt vào nhau.

" Em chắc chứ, bởi hình như tâm trí em chẳng còn ở đây nữa rồi" Dawon trêu chọc khi mà Juyeon thậm chí chả dịch nổi một cm ra khỏi người cô.

Juyeon thầm chửi thề và nhanh chóng kiểm soát lại nhịp thở , tách ra khỏi Dawon đang cười khúc khích và chống cả 2 tay lên tường. Đôi mắt cô nhắm nghiền, dáng vẻ buồn bã cũng đã biến mất: "Chị lại là người tỉnh táo hơn "

Juyeon nở nụ cười nhẹ, ừm thì, mềm mại và thay vì nhìn, Dawon cảm nhận nó bằng hành động. Nàng hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng ấy.

" Em sẽ có cơ hội ở lần tiếp theo", nàng nói với cô, giúp kéo phẳng chiếc áo phông.

" Đây không phải là cơ hội lớn duy nhất mà đội của em có thể có, em biết điều đó mà"

Juyeon gật gù, tựa người vào nàng.
" Em biết em biết". Cô thở dài: "Chị nói đúng"

Dawon vòng tay ôm lấy Juyeon chặt hơn. Cô thấy rùng mình vì cái lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể Juyeon rất ấm, nàng vẫn chưa muốn để cô ấy đi. Juyeon cũng không dứt ra khỏi nàng, cho đến khi những giọt nước mắt chưa kịp hình thành biến mất, và ánh mắt quen thuộc ấy, chỉ còn lại chút tối tăm trong đó.

" Nhân tiện, nay trông chị thật sự rất đẹp", Juyeon nói, tầm mắt của cô hạ thấp một chút trước khi tìm lại được sự ổn định.

Dawon nhận thấy sự tự kiểm soát dục vọng của nàng đang dần biến mất, ham muốn vài phút trước được nàng kìm hãm lại dần được châm ngòi bao trùm tâm trí nàng một lần nữa. Một lực vô hình như muốn kéo nàng lại gần Juyeon, nhưng nàng đã nhanh chóng lắc đầu để trấn tĩnh lại và giữ chặt vai cô. Nó cũng có tác dụng phần nào, không khí mập mờ tan biến, sự mát mẻ của căn phòng len lỏi vào tâm trí của Dawon như có cơn gió lạnh thổi ngang qua. 

"Cuộc thi đã bắt đầu rồi". 

"Đúng rồi, cuộc thi", Juyeon đáp lại nhưng chẳng hề di chuyển cho đến khi Dawon kéo hẳn cô ra khỏi phòng thu.

*
Một trong những lý do để trường xây CLB Âm nhạc và cơ sở giải trí ở gần nhau như vậy cũng bởi cả 2 nơi đều là điểm tụ tập của những con người ồn ào nhất trong cả cái trường này.

Chắc là vậy rồi, Dawon không chắc lắm , nhưng nàng thật sự mệt mỏi với sự ồn ào hỗn loạn của đội bóng né đang phá vỡ sự tập trung của nàng. Nàng ngăn sự khó chịu của mình dâng cao, cũng bởi từ khi buổi luyện tập của họ bắt đầu, nàng đã không thể tập trung vào phần bài tập của mình. ( Dawon đã quá quen với những tiếng cười rồi chọc ghẹo lẫn nhau của họ, và nó sẽ không thể kết thúc sớm được). Bên cạnh đó, Dawon cũng thông cảm phần nào vì họ đã thua trận đấu ngày hôm trước.

Bên ngoài, học sinh cũng rất ầm ĩ, nhưng bằng cách nào đó, sự ồn ào của đội bóng giống như những tia nắng mặt trời sáng lạn sảng khoái đang gột rửa cho toàn bộ sân tập với ánh nắng vàng và sự ấm áp vậy.

Trong khi đợi cho cơ bắp và thần kinh được thả lỏng, Dawon cố hết sức để phớt lờ cái lí do thứ 3 khiến nàng phải dừng làm bài tập lại. Nàng vờ như nó không ảnh hưởng đến trái tim mỏng manh của nàng, nhưng giả vờ chưa bao giờ là việc mà nàng giỏi.

Cái lí do thứ 3 đó chính là giọng nói vang trời của đội trưởng đội bóng né. Hấp dẫn, mạnh mẽ và đủ hay để mà nghe dù nó to kinh khủng. Và kể cả khi ở giữa họ đang tồn tại một khoảng cách rất xa như vậy, như một tiếng nổ dữ dội, Dawon vẫn còn nghe được nó vang vọng trong tâm trí nàng át luôn cả những tiếng ồn và cười đùa quanh cô ấy. Trái tim cô nhói lên, nhưng Dawon vẫn tìm cách xao nhãng bản thân bằng những suy nghĩ vẩn vơ khác. Không lâu sau đó, 1 giọng nói quen thuộc đánh tan sự xao nhãng của nàng:

"Bọn em ồn lắm ạ?!"

Dawon đáp lại bằng 1 nụ cười đúng mực tiêu chuẩn : "Chị không thể nghe được chính suy nghĩ của bản thân mình "

Juyeon híp mắt cười nhìn nàng: "Nói dối. Chúng em còn chưa bắt đầu thì chị đã chuẩn bị hờn dỗi rời khỏi đây"

"Chị không có dỗi hờn gì cả"

"Có đó". Cô ngồi xuống cạnh nàng, ngả người về sau, đôi mắt nhắm lại như đang nằm phơi nắng.

Khi nói về đội bóng, Juyeon cười nhẹ : "Nhưng đó chính là tinh thần của 1 đội, chúng em cần ồn ào ầm ĩ, nó là luật". 

Có 1 khoảng trống nhỏ giữa ghế ngồi của hai người và Dawon không muốn vậy.

Dawon bật cười, nhích tới gần hơn, lấp đầy khoảng trống: " Đó là những gì em nói với huấn luyện viên khi cô ấy đã phải nghe quá nhiều lời phàn nàn từ những người khác đó hả? "

Juyeon vòng 1 tay ra sau Dawon, ôm nàng một cách nhẹ nhàng. 'Một cái ôm của tình bạn' là những gì Dawon cảm nhận được lúc đó, và cũng là cách nó được hiểu khi những học sinh kia nhìn vào mối quan hệ của hai người. Sau tất cả thì họ vẫn là bạn thân của nhau. 

Và cũng không phải chỉ là bạn thân. Nên có 1 ranh giới giữa họ, Dawon biết, 1 ranh giới mà người này sẽ bắt đầu nơi người kia kết thúc, nhưng nó chưa bao giờ thực sự cần thiết và Dawon cũng không muốn tìm nó. Ranh giới đó sẽ chia cắt tình bạn trân quý của họ khỏi những... giải pháp để thoát khỏi nỗi buồn thầm kín của riêng 2 người. 

Juyeon không trả lời dài dòng vì dù gì nó cũng là vấn đề cô cần trả lời vào 1 tháng trước. Cô cười dựa vào vai nàng và phát ra tiếng khúc khích đáng yêu: " Chắc vậy đó ah"

*

Họ ở bên nhau là để quên đi chứ không phải để chữa lành, nhưng Dawon không chắc có sự khác biệt gì giữa 2 khái niệm đó. Đối với nàng thì chữa lành và giúp lãng quên những đau đớn trong tồn tại nơi trái tim là như nhau thôi, cũng bởi vào một buổi đêm khi mối quan hệ của 2 người đã không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa ấy. Cái ôm an ủi của Juyeon được kéo dài và càng thêm chặt, nàng đã tan chảy trong hơi ấm bủa quanh đó, khi tay của Juyeon trở nên do dự, run rẩy, trái tim của Dawon cũng được lấp đầy bằng những cảm xúc ngổn ngang khi ánh mắt họ chạm nhau.

Buổi tối hôm đó, nàng ở trong phòng Juyeon, nằm trên chiếc giường của cô, mối quan hệ thuần khiết ấy đã được chấm dứt. Ở phòng bên cạnh, đám học sinh đã thức tới sáng để chơi game với nhau.

 (Cả hai thức trắng đêm sau khi cơ thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi của họ ngừng run rẩy trong khoái lạc và tìm lại được nhịp thở của mình. Họ thao thức trong sự im lặng, hoang mang, ngại ngùng, lo sợ về việc bản thân có thể đã làm ra chuyện sai trái nhất trong cuộc đời. Nhưng Dawon biết, Juyeon là người chủ động trước, còn nàng lại chính là người ôm lấy Juyeon và khiến nụ hôn của họ càng thêm sâu.

Và Dawon cũng biết: họ đã xoa dịu nỗi đau, nỗi buồn cho tâm hồn của đối phương, thay thế nó bằng cái gí đó giống với sự giải thoát thực sự: Peace. Vậy nên trước khi có ai đó hoảng loạn, Dawon gối đầu lên khuỷu tay của Juyeon, nắm lấy tay cô, nàng hỏi:

"Em ổn chứ?".

Ban đầu, Juyeon nhìn nàng với đôi mắt to tròn mang vẻ lo lắng khiến Dawon phải xiết chặt tay cô để xoa dịu an ủi. Và chỉ khi cô có vẻ như đã thoải mái hơn rồi, với 1 tiếng thở dài và đôi mắt bỗng trở nên đẫm lệ, Juyeon ôm chặt lấy Dawon, áp sát vào lồng ngực nàng, thì thầm nói:

" Em xin lỗi".

Đáp lại câu nói là 1 nụ cười nhẹ, nàng đã đoán trước được ý định của cô: " Vì gì chứ?"

Juyeon bị bất ngờ với câu hỏi của Dawon.

" Em có thấy hối hận không?"

Juyeon đáp lại không chút do dự:

" Không!"

Một Juyeon chân thành và ngay thẳng, vì lí do nào đó mà Dawon bỗng thấy nóng mặt.

" Chị cũng không hối hận Juyeon à". 

Dawon thì thầm, quay người dựa đầu vào gối. Juyeon nắm chặt tay nàng, quay người nằm thẳng.

" Vậy giờ chúng ta như nào ạ?". Cô do dự," Em-chúng..chúng ta..."

" ...Cần thiết mà". Dawon hoàn thành câu nói giúp Juyeon khi cô đang nhìn vào hư vô.

 " Và nó ổn thôi, không cần phải thay đổi bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta, Juyeonie à". Nàng nhìn thẳng vào Juyeon và biết 1 trong 2 phải nói ra điều quan trọng nhất ấy.

 " Nhưng... nhưng nếu như những gì chúng ta đã làm quá khó để em có thể tiếp tục làm bạn với chị thì chị hiểu mà, chị sẽ không giận em đâu"

Juyeon sốc nhẹ trước khi cô kịp ngắt lời nàng:" Em đã từng thấy chị khỏa thân trước đây. Điều này thực tế là giống nhau!". 

Juyeon phồng má bĩu môi, nằm thẳng người lại và khoanh tay trước ngực:
" Em không thể tin được là chị lại nói như vậy".

Với tất cả mọi suy nghĩ mà Dawon đã nghĩ tới khi đó, giống như một tảng đá nặng được nhấc ra khỏi lồng ngực nàng: " Nè, nếu em bắt đầu nói trước thì em cũng sẽ nói vậy thôii!".

Dawon cười, biết rằng đây là cách đứa bé ít hơn nàng đúng 1 tuổi muốn làm để trấn an nàng rằng sẽ không có gì thay đổi.)

Tuy nhiên, 7 tháng sau, Dawon chắc chắn rằng quên đi việc bị từ chối và quên đi tình yêu đã mất chỉ là trong giây lát. Và nàng chắc rằng việc chữa lành chỉ như 1 thoáng chớp qua, luôn ngoài tầm với của họ.

Đương nhiên, Dawon không nghĩ rằng việc quên đi và chữa lành là lí do đẩy họ vào loại thân mật mà họ mong muốn hạnh phúc với người khác trong khi Juyeon từ ngực cô theo một đường thẳng lướt xuống dưới. Đôi môi đói khát, chiếc lưỡi ấm nóng dọc theo đường cong cơ thể nàng.

Juyeon cẩn thận với răng của mình tại nơi mà người khác có thể sẽ thấy những gì họ muốn cũng không được thấy. Nhưng tất cả sự chu đáo đã biến mất ngay khi Juyeon chạm tới ngực Dawon, khi miệng cô ăn trọn lấy nụ hồng còn đang rụt rè, mẫn cảm với nhiệt độ của không khí. Chúng nhạy cảm cứng lại bởi cái lạnh và tan chảy với sự đam mê dày vò, cắn mút của Juyeon. Tâm trí Dawon choáng váng như một dòng chảy hoang dã cần tìm một nơi để đổ về. Một cái gì đó..

Nàng cong lưng, ý thức một chút về việc họ cần làm thay vì việc này: đi đến lớp. Nàng càng thấy tuyệt vọng khi những cái chạm của Juyeon liên tục tìm tới những điểm nhạy cảm nhất, điều khiến Dawon theo bản năng ấn nhẹ tay vào đầu Juyeon:

" Nhanh lên"

Dawon đạt được điều nàng muốn, hoặc cái gì đó tựa như vậy, đủ để khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. Juyeon liếm đầu ngực nàng khiến nó ẩm ướt, dinh dính trước khi cắn yêu chúng. Nàng cố gắng dùng chút lí trí còn lại giữ lấy âm thanh thoải mái đang được kìm nén trong thanh quản khi Juyeon chăm chỉ mút đầu ngực còn lại. Những tiếng ngân nga như đứa trẻ tìm thấy kẹo ngọt của cô đã làm suy yếu lí trí của nàng.

Dawon rùng mình và run rẩy, tiếng rên rỉ của nàng được giữ lại vì họ đang làm 'chuyện xấu' trong kí túc xá đông nghẹt sinh viên bận bịu chuẩn bị tới giờ lên lớp, nhưng 1 tiếng rên nhẹ đã thoát ra. Nàng nắm chặt lấy đôi vai trần của Juyeon, 2 chân quấn chặt lấy eo của cô như muốn tìm 1 chỗ dựa cho cơ thể đã sắp cạn kiệt sức lực của nàng. Dawon khó chịu dính chặt lấy vùng bụng của Juyeon, nhẹ nhàng cọ xát như muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó ấm áp và thoải mái, nhưng Juyeon đã ghìm nàng lại. Tiếp tục làm việc của 1 người ở kèo trên, ngậm chặt đầu ngực nàng trong miệng, bên còn lại thì nghịch ngợm nó bằng bàn tay thon dài xấu xa của mình.

Dawon rên rỉ, đôi mắt nàng nhiễm 1 tầng sương mỏng, mù mịt trong sự kích thích mà Juyeon mang lại. Nàng muốn tới, nhưng Juyeon cứ liên tục kéo dài thời gian chìm đắm

" Juyeonie, xin em đó". Nàng cầu xin, tìm kiếm sự dễ chịu từ sức nặng mềm mại của Juyeon trên cô.

Cuối cùng Juyeon cũng chịu tha cho bầu ngực kiều diễm của nàng với 1 âm thanh 'chụt' ướt át, Dawon thở ra nhẹ nhõm bởi nó có nghĩa rằng: nàng gần như đã khóc khi vùng da nhạy cảm liên tục bị đốt cháy dưới nhiệt độ nóng hổi trong khoang miệng của Juyeon. Nàng yêu thích sự thỏa mãn mà cô mang lại, nở một nụ cười quyến rũ với những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt ửng đỏ vì cơn kích tình.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve qua lại tấm lưng trần của Juyeon, luồn tay chơi đùa với những lọn tóc trong khi Juyeon ân cần liếm láp mật ngọt mới được tiết ra ở giữa 2 chân nàng. 

Dawon khó có thể kìm lại được 1 tiếng ngân dài thể hiện sự thỏa mãn, ưm-m, xuyên qua những bức tường im lặng vào buổi sáng. Đôi mắt khép hờ, còn vương chút nước mắt đọng lại nơi khóe mi, đột nhiên nắm chặt lấy mái tóc của cô gái ít tuổi hơn.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua, Dawon cảm thấy thật có lỗi khi với lực nắm như vậy, ko chỉ tóc mà da đầu của Juyeon chắc hẳn sẽ bị tổn thương. Nàng sẽ làm hỏng mái tóc đã được chải chuốt kỹ càng chuẩn bị cho 1 ngày học mới của cô, nếu như họ không quá nóng vội và dữ dội ôm nhau lên giường.

Juyeon không dừng lại, cô vẫn tiếp tục hôn nàng theo cách của cô cho tới khi cái miệng bên dưới của Dawon lại nóng lên, háo hức chờ đợi sự an ủi từ cô.

Dawon đã chả còn cố lo lắng về da đầu của Juyeonie, và sự thật là họ đã muộn học cũng không làm ảnh hưởng đến 2 người. Làn da của nàng nhạy cảm với từng tia lửa ham muốn mà Juyeon mang đến, dấy lên suy nghĩ muốn được liếm láp nhiều hơn với chiếc lưỡi tinh nghịch và những cái vuốt ve của Juyeonie.

Môi cô khẽ liếm vào mẫn cảm của nàng, cọ sống mũi cao thẳng ấy vào con hẻm bí mật mà chỉ cô mới có thể tìm tới." Em biết là hơi vô lý nhưng cẩn thận với tóc em chút đi unnie à".

Cô nói với tông giọng khàn khàn gợi cảm, trêu chọc nàng: " Em đã chải nó rất đẹp vào sáng nay"

Dawon mở đôi mắt nãy giờ đang nhắm nghiền hưởng thụ, nhìn xuống chỉ thấy xương hàm sắc bén, và nụ cười táo tợn của cô gái nhỏ khi ánh mắt họ chạm nhau. Nàng thầm nghĩ: ôi cái góc nghiêng yêu nghiệt. Trong khi đó, Juyeon lại tiếp tục quay lại nơi suối nguồn đang nhỏ giọt ấy, nhẹ nhàng ấn, nhẹ nhàng liếm láp, khiêu khích con suối nhỏ chảy nhiều nước hơn...

Thật là quá khó để nghĩ về câu trả lời khi những cơn sóng nhục dục đang đánh sập lí trí của nàng, dục vọng dẫn dắt nàng chìm vào những khoái cảm không lối thoát. Đầu Dawon ngửa về sau, cơ thể cong lên áp sát lấy miệng của Juyeon, và cô cũng giúp nàng với nhiều sự săn sóc hơn, nhiều... nhiệt tình hơn.

Nhưng không phải là tình yêu, không phải loại tình cảm họ vẫn giữ sâu trong tim dành cho những người khác.

Dù sao thì Dawon cười trong thỏa mãn đã chạm tới trái tim Juyeon , có lẽ bởi chính cô là người giúp nàng chạm tới sự ngây ngất trong khoái cảm ấy. Dawon nhìn thấy Juyeon cười đáp lại. Bằng 1 cách nào đó, điều này thật tuyệt, cảm giác sảng khoái như khi nhảy khỏi vách núi cao chót vót vậy.

Một hôm nào đó, trời đã về khuya. Có 2 người con gái với ý thức mơ hồ đang sóng vai cùng nhau đi trên con đường trở về ký túc xá. Họ vừa tham gia vào 1 buổi tiệc được tổ chức 1 cách ngẫu nhiên. Cuộc sống đại học mà, họ đã rất căng thẳng vì nhiều thứ - là cái cớ của Jiyeon giải thích về buổi tiệc bất ngờ của cô ấy. 

Khi tiếng nhạc như thể vẫn còn rung lên dưới làn da của mình, Dawon nghĩ ...có lẽ nó cũng gần như giống với tình cảm nàng dành cho Juyeon vậy.

Juyeon đang cười và hát ngân nga:
" Chị Jiyeon nói đúng, chúng ta cần những bữa tiệc kiểu này"

Dawon đi sau, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, rồi dõi từng bước nhảy của đứa trẻ nhỏ hơn nàng đúng 365 ngày: " Đã sắp tới giai đoạn thi giữa kỳ, và chúng ta đều cần thi thật tốt. Ta không cần có buổi tối như hôm nay."

"Còn 1 tháng nữa mới đến giữa kỳ mà chị oi"

" Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh sẽ tới thôi"

Juyeon đứng sững lại nhìn nàng, sau đó cắm mặt chạy:" Không nhanh bằng em đâuu"

Lát nữa thôi, Dawon sẽ đổ tội cho rượu và Juyeon vì cơn đau ở cổ chân, nhưng bây giờ nàng sẽ đuổi theo đứa nhóc kia vì có vẻ như cũng thật thú vị khi làm như vậy.

Họ mệt muốn xỉu khi thành công chạy về phòng của Juyeon, vừa thở vừa cười: "Trời ạ, đây là lý do tại sao chị không chơi thể thao đó. Ch*t tiệt Juyeon!".

Dawon thấy đôi chân dường như không còn là của bản thân trong khi tận hưởng cái ôm thật chặt của Juyeon.

" Chị à, em là người nhanh nhất trong đội và chị vừa đánh bại em đó"

" Nhưng chân chị đau, chị có thể làm gì với cái chiến thắng này chứ?"

Dawon cố nói thấp giọng lại, nhưng có hơi khó khăn khi mí mắt của nàng nặng trĩu và trí óc thì đầy đắp những suy nghĩ hỗn loạn.

Juyeon nhìn và chỉnh sửa lại mái tóc đang rối vì chạy của nàng: "Vâng, nhưng trước tiên, chị sẽ được ghi danh là người chạy nhanh nhất thay vì em". 

Juyeon nhăn nhở cười trả lời, má và mũi của cô đỏ hết cả lên. Nhưng thứ khiến cho Dawon lỡ mất câu trả lời là đôi mắt của cô ấy, chúng như 2 viên pha lê trong suốt kéo nàng vào một không gian vô hình. Và sự vuốt ve dịu dàng của Juyeon trên má Dawon khiến nàng cảm giác được, dường như Juyeon đang dùng cái chạm nhẹ nhàng nhất giữ 2 trái tim gần lại với nhau. 

Từng tí một...

" Okay, chị sẽ được mát xa chân nhưng phải đợi đến sáng mai –"

Dawon ôm chặt lấy cô trước khi nàng có thể ngăn cản chính mình hoặc Juyeon nói nốt câu. Nàng đã làm rất tốt trong việc đánh bại nỗi buồn và vượt qua nó, nhưng bình yên mà Juyeon mang tới khiến nàng chìm đắm vào nó.

Cổ của Juyeon thật ấm, Dawon đang tự khuyến khích bản thân tiến tới 1 nụ hôn. Mùi hương quen thuộc và vòng tay săn chắc đang siết lấy bờ vai của nàng.

Đây không phải tình yêu, nhưng nó đủ để an ủi trái tim đáng thương đã từng bị từ chối.

"Mát xa nghe tuyệt đó em". Dawon thủ thỉ dụi đầu vào cổ Eunseo

Juyeon cười cưng chiều, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói: " Vâng, em sẽ chuẩn bị cho chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro