4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong mở cửa lớp học ra.

vắng tanh.

kim minjeong là con người kỉ luật. trước giờ đều đến sớm nhất.

đôi khi có thầy cô tới nhờ khuân vác đồ tiếp hay sắp xếp phòng học gì đó cô đều không từ chối.

ngoại trừ cái mặt lúc nào cũng có vẻ bất cần, không quan tâm sự đời thì minjeong rất được lòng người khác.

nhưng không phải là mấy học viên trong lớp kiếm đạo nhé.

bỏ ông thầy kim ra thì minjeong chính là ác ma thứ hai.

hên là nó chưa đủ tuổi làm thầy chứ không nó vặt cả đám.

ryujin từng than thở:

thầy kim còn nhân từ với cả bọn vì tình nghĩa thầy trò chứ nhỏ họ kim đấy thì không nhé.

nó không có nghĩa khí anh em chợ đời gì đâu.

ở ngoài còn đỡ chứ vô sân đấu tập thì không cần biết đối diện là ai, có thân thích gì không. nó quất hết.

kinh nghiệm cả đấy.

" minjeong đấy à? " kim taehyung từ cửa bước vào.

con nhóc này hôm nào cũng tới sớm vậy nhỉ? có bữa chủ nhật học buổi sáng lúc 6 giờ, đứa nào đứa nấy than lên than xuống vậy mà minjeong vẫn tới sớm hẳn cả tiếng.

kim taehyung thấy mà giật mình luôn á. phận làm thầy như anh 5 rưỡi dậy còn muốn không kịp.

nó làm sao được thế?

" em chào thầy "

" ừm ừm, mà này, thầy nhờ em cái "
cô theo cái vẫy tay của kim taehyung mà tiến lại gần.

" em kèm giúp thầy một người, em ấy mới vào nên thầy sợ em ấy không theo kịp được với mọi người "

" dạ? " hình như cô biết ai rồi thì phải....

" em jang wonyoung ấy. đừng nói em không nhớ nha? "

gì chứ nhỏ đó sao cô quên được.

đã không thích mà sao cứ đẩy lại quài vậy?

" vâng, em sẽ chú ý tới bạn ấy "

" nè minjeong, không phải chú ý mà làm kèm, em hiểu không? dạy kèm, 1-1 ý " anh cật lực phân tích cho nó mà sao cứ cảm thấy sắc mặt nó ngày càng tối đi vậy nhở?

" dạ thầy " câu trả lời như miếng bông nhẹ nhàng vô cùng nhưng tiếng kiếm gỗ vụt thì không hề. nó nặng nề như muốn đem vật trước mắt ra đập nát tươm.

kim taehyung nghệch mặt. mấy đứa nhỏ bây giờ khó hiểu quá đi mất.

" chị wonyoung "
nghe cái giọng ngọt ngào này là biết ai luôn nè.

" ningning? " con bé nhảy cả vào người làm chị có hơi loạng choạng mất thăng bằng.

nhưng chị cảm nhận được, ningning dùng lực để cả hai đứng vững lại.

oa, khỏe thiệt! chị cũng muốn được như vậy, cơ mà, chắc còn xa dữ lắm

" em tới sớm vậy? "

ningning dụi đầu lên vai wonyoung gật gật mấy cái.

" nhà em gần đây nên đến sớm ạ. ơ, ai buộc tóc cho chị thế? "

ningning nhìn đuôi tóc được thắt gọn gàng, khẽ chạm vào. theo quan sát của nó từ hôm qua thì wonyoung khá vụng về. điển hình là buộc tóc cũng sẽ rơi ra mấy lọn. jiwon nhìn mà cọc nên sắn tay lên trổ tài xứng danh chị cả.

" hả? sao em biết? hehe, em gái chị thắt cho đấy " wonyoung vô cùng tự hào khi nhắc tới người em gái này của bản thân.

" vậy ạ, em đoán thôi "

" mọi người ăn gì chưa? ăn chung nhá " jiwon cùng yuna bước vào, trên tay hai đứa đầy ắp đồ ăn.

" thầy kim mà biết hai chị mang đồ vào lớp là mất xác nhé "
cái mặt rõ dễ thương mà cái mỏ thì cứ nói mấy cái lạnh sống lứng.

" chả sao đâu, còn chưa đến giờ học mà " jiwon nhét một bịch bánh vào người wonyoung.

" cho mình á? "

" chứ không lẽ đưa bà cầm cho tui ăn? "

wonyoung à một tiếng rồi ngắm nghía cái bánh đủ hướng.

yuna miệng ngậm đồ ăn nên nói ra tiếng rõ tiếng không
" bà àm ái ì vậy? "

" nhai hết đi rồi nói " yuna thấy rõ ánh mắt đánh giá của ningning dành cho mình.

tức quá trời mà phải nhai hết mới cãi được.

" nè...đừng nói là bà không biết cách ăn nha? " jiwon ngờ vực lên tiếng.

chắc không phải đâu ha?

" hả...à...ừm.." wonyoung ngượng ngùng đưa một tay ra sau đầu, e dè nhìn bịch bánh.

ôi vãi, thật á?

jiwon cảm thấy bản thân hình như tìm được giống loài gì mới mẻ lắm.

" bà chưa từng ăn mấy cái này hả? " bao nhiêu lời cãi lộn vừa nghĩ ra trong đầu của yuna tan biến hết thảy sau câu nói chấn động vô cùng này.

wonyoung không trả lời, bàn tay vò nhẹ một góc bánh.

thật sự ngại quá đi mất!!

" sắp vào học rồi còn đứng đó làm gì? " giọng nói nhẹ nhàng như gió thoáng qua chốc lát nhưng đủ mang đi tất cả sự bối rối của wonyoung.

cả đám ngẩng mặt lên nhìn người con gái trước mắt.

thân hình nhỏ con lọt thỏm cả vào bồ đồ kiếm thuật đen rộng thùng thình. mái tóc nâu dài gần tới vai cùng ánh nhìn sắc lạnh khiến wonyoung khẽ rùng mình.

ặc. chắc không phải ghét chị đâu ha? chị có làm gì đâu chứ...

" à quên mất, tụi này đi tập hợp ngay đây haha..." yuna hết cả hồn, tự nhiên đâu ra không một tiếng động đứng sau lưng người khác.

jiwon đẩy lưng của wonyoung cùng ningning đi trước với một nụ cười gượng gạo.

" mọi người có vẻ sợ bạn ấy? " khi đã yên vị chỗ ngồi wonyoung mới nói nhỏ vào tai jiwon kế bên.

jiwon nhìn tới nhìn lui mới ngồi sát lại thì thầm vào tai wonyoung.

" con bé khi nãy là kim minjeong, là trợ lí của thầy kim đó, nó nhỏ hơn tụi mình hai tuổi lận mà thấy ghê lắm " nhắc tới tên thôi mà cũng đủ khiến jiwon rùng mình.

thấy ghê? sao lại thấy ghê nhỉ?

định hỏi lại thì thầy kim đã lên tiếng nên chỉ đành ôm một bụng thắc mắc rồi im lặng lắng nghe.

kim taehyung giảng cả một tràn lý thuyết khiến cả đám học sinh nghe đến ong ong cả đầu.

jang wonyoung cảm thấy mình cần một bộ chăn gối ngay lập tức.

thật ra mà nói, giọng thầy kim rất truyền cảm hứng, âm thanh trầm ấm lại đủ lớn khiến cho người khác thật lòng muốn nghe thêm.

nhưng đó là nếu người khác có hứng thú với thầy hoặc bộ môn này.

nhưng jang wonyoung thì không.

cả hai chị đều không hứng thú dù chỉ một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro