Chương 1: Xin chào Lục giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vân Vân bị lạnh mà tỉnh. Đôi mắt nặng trĩu của thân thể theo ý thức mà dần dần mở ra. Phong cảnh trước mắt hoàn toàn là một mảnh trơ trụi hoang tàn, có vẻ như là một cái miếu bỏ hoang lâu ngày, khắp mọi nơi đều mạng nhện đen thui dày cộp, không biết là đã tồn tại từ bao giờ.

Hệ Thống Tái Sinh: [ Xin chào quý cô Lạc Vân Vân. Chào mừng cô đến với cuộc sống mới của mình, cô có điều gì không hài lòng không?]

Lạc Vân Vân trầm ngâm nhìn hàng chữ xanh lập lòe trước mặt mình.

Cuộc sống mới?

Đang ngẩn tò te thì kí ức cũ lần lượt ùa về, đầu óc vì vậy mà đau nhức.

À, cô tên Lạc Vân Vân, vốn là sinh viên đại học Y Dược. Năm nay cô 26 tuổi, không ế. Loại yêu đương cháy bỏng kiểu gì cũng đã trải qua, chẳng qua là chưa chống lầy vì chưa muốn.

*Chống lầy: Lấy chồng.

Cô có đủ ông bà bố mẹ anh chị em. Gia đình cô ba đời hành y, làm nghề bác sĩ, đến đời cô dù không muốn cũng phải theo nghề này vì lời ông bà.

Dù sao cũng chỉ là ở nhà mở tiệm bán thuốc, chuyên tâm đọc sách tìm hiểu, thực hành cùng với hoa cỏ, thảo dược thì đều có thể an toàn vượt qua cái nghề này.

Cô rất thích thời trang và làm đẹp, thích đồ ngọt, thích đàn hát. Trước khi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì cô còn được mệnh danh là con tắc kè hoa bởi cái độ biến ảo khó lường, mỗi ngày mỗi vẻ.

Ôi, có câu hồng nhan bạc mệnh, do ham hố lái xe chill chill trong làn mưa mát mẻ, thế là cô đụng phải một chiếc xe bị mất phanh trên đường cao tốc, hai xe va chạm làm cho xe cô phi thẳng qua lan can an toàn, nghẻo ngay tại chỗ.

Cái cảm giác bị va đập vào cửa xe đến lần này và lần khác khó tả lắm luôn. Từ đau đớn choáng váng thành cái cảm giác đầu óc ong ong lâng lâng như bay trên không trung vậy.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức và bị cái lạnh làm cho tỉnh, có vẻ như là cô có nghe thấy tiếng nổ thì phải.

Lạc Vân Vân ôm đầu, load đống kí ức xong thì càng thêm rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.

Hệ thống kia có vẻ như bị sự im lặng của cô làm cho bối rối, thế là lên tiếng an ủi.

[Thực ra là cô bị tai nạn ngoài tầm kiểm soát, nhưng mạng cô chưa tận, số cô phú quý chưa hết nên tôi được phái tới đây để đền bù cho cô một cuộc sống mới đó. Cô đừng buồn nữa nha.]

"Ngươi bảo ta đừng buồn là đừng buồn thế chó nào cơ?" Bà nội cha nó chứ người vừa từ giã trần thế muôn màu tốt đẹp là cô đó, không buồn kiểu chó gì?

Với lại, cái thân thể cô hiện tại có lẽ là bị bỏ đói cũng phải cả tuần rồi, ngoại trừ cái cảm giác lạnh thấu xương ra thì còn có cảm giác vừa đói vừa khát nữa.

[...]

[Dù sao thì cô cũng phải lạc quan chứ, cuộc sống mới đến, cứ chìm trong quá khứ mình bị đâm chớt như vậy thì đâu có ích gì?]

Lạc Vân Vân trợn mắt trắng lườm cái thứ lấp la lấp lánh sáng trước mặt.

Nhỏ hệ thống này từ đâu chui ra vậy, không ai dạy nó đối nhân xử thế hả, vô duyên hết sức luôn?

Cô hít hơi, kì thực là thân thể này bị đói bị lạnh, sắp nghẻo tới nơi rồi. Làm gì còn sức nói thêm nữa.

Hệ thống cũng nhận ra, một viên thuốc màu vàng hiện ra từ không trung sau đó nhét vào mồm Lạc Vân Vân. Dường như là ngay lập tức, Lạc Vân Vân vốn đang muốn tích trữ sức lực thì cảm thấy thân thể mình không còn suy yếu như ban đầu, có lực hơn một chút.

Cô mở to mắt, nhìn vào màn hình xanh xanh trước mặt.

[Đó chỉ là một viên thuốc phục hồi thôi. Được 50% sức lực nhưng thân thể cô yếu quá, chỉ được có 20%.]

Lạc Vân Vân mím môi, nuốt vào những lời vừa chuẩn bị tuôn ra để mắng hệ thống vào.

Dù sao cũng không có sức, mắng rác rưởi làm gì cho tốn nước bọt.

Cô đứng dậy, nhìn qua cửa miếu sập xệ trước mặt.

Có vẻ như đây là mùa đông, thời tiết buốt giá thấu tim gan, làm cho thân thể nhỏ bé của Lạc Vân Vân vừa ra bên ngoài một bước đã vội thụt lại vào trong.

"Hệ thống! Giải thích, bối cảnh, thân phận, mau lên!"

[Đây là thế giới huyền huyễn cổ đại. Cô là một cô bé mười tuổi nhà tan cửa nát không nơi nương tựa lưu lạc tới nơi này.]

Lạc Vân Vân "..." Chỉ thế thôi?

Sao cái thân phận này lại nát thế cơ chứ?

Cô thu người lại thành một cục ở bên trong góc miếu. Thông tin khiến cô quá mức khủng hoảng về mặt tinh thần. Ôi, đang từ là hotgirl chân dài, da trắng mặt xinh còn là con nhà có tiền lại lưu lạc thành đứa cô nhi không nhà cửa không nơi nương tựa?

Đm, cái thế giới này muốn diệt vong bà đây!!!!

Hệ thống nhìn thấy cố chủ nhà mình thu thành một cục ngồi im trong góc vô cùng đáng thương, không đành lòng. Dù sao thì không bàn tới trong thân thể kia là một con cáo già sống hai sáu năm thì thân thể hiện tại mới có mười tuổi thôi.

Vẫn có lực sát thương với thánh mẫu Mary Sure đó.

[Kí chủ, cô không cần thương tâm, cô có ba món quà mà.]

Lạc Vân Vân đang thu mình lại một góc mắng chửi trời đất "!!!"

Cô quay đầu ra, nhìn màn hình xanh trước mặt.

[Cô có quyền được yêu cầu.]

Lạc Vân Vân mở to đôi mắt của mình nhưng sau lại nhắm lại, áp chế nhiều thứ đang cuồn cuộn trong mắt mình.

Ba thứ thôi à? Có tính dấu phẩy không?

Chắc không đâu ha?

Sau một hồi, cô mới ngập ngừng lên tiếng:"...Ta muốn tiền. Một trăm nghìn vạn bạc trắng và một trăm nghìn vạn vàng ròng." Cổ đại chỉ có dùng tiền xu và bạc thôi nhỉ? Thế giới huyền huyễn này chưa thấy tiền là như thế nào, vẫn nên là đòi vàng và bạc đi.

Hệ thống [!!!] Nó choáng váng gần xỉu!

Cô đòi thế sao không cướp luôn đi?

Mở miệng là đòi cả tỷ bạc trắng vàng ròng.

Mặc dù oán than trong lòng nhưng lời nói ra cũng không thể thu lại. Lạc Vân Vân đang đứng một góc thấy một túi gấm màu tím bé bằng hai bàn tay cô hiện ra, có thêu một chữ Lạc ở giữa.

[Bạc và vàng quá nặng nề, tôi đưa cho cô một túi không gian để đựng. Sau này cô chỉ cần nghĩ đến số lượng và tình trạng của chúng là có thế tự động lấy ra còn người khác thì không thể.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro