Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Anh!

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi lớn phát ra từ phía nào đó của lớp học. Ngó nghiêng xung quanh, tôi nhận thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm từ giáo viên bộ môn Anh.

Chết rồi! Đây là lần thứ n tôi ngủ gật trong giờ Anh và đây cũng là lần thứ n giáo viên nhìn tôi với ánh mắt ấy. Ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi vào tâm khảm, ánh mắt muốn thiêu sống tôi cùng với vạn từ vựng. 

Nhất thời, tôi ngừng cử động. Tôi chẳng biết nên ứng xử ra sao cho vừa lòng tất cả mọi người. Nói sâu xa thì tôi không biết nên làm sao để bảo toàn tính mạng. Tính mạng của một đứa học sinh khối tự nhiên có thù hằn với môn Tiếng Anh.

- Đứng lên cho tôi!

Tôi bật dậy mà chẳng cần nghĩ ngợi gì, là phản xạ tự nhiên.

- Tôi không biết là em có thù hằn gì với môn Tiếng Anh của tôi mà giờ nào cũng ngủ, cứ thấy tôi là ngáp. Từ vựng không học thuộc, ngữ pháp cũng chẳng nhớ, lên tiết không thèm nghe giảng, không ngủ thì gật gà gật gù, không thế thì nói chuyện tứ phía, lung ta lung tung. Học là cho em chứ có phải cho tôi đâu mà ngày nào cũng để tôi phải nhắc. Thành tích thì lất pha lất phất, thi cuối kì một lần này được có vài ba điểm, trong khi bạn bè đều từ trung bình đổ lên. Em nhìn xem có mấy ai trong lớp này như em không? Không biết cố gắng, không biết phấn đấu, thụt lùi mãi là thụt lùi, chẳng lên cao được đâu. Em muốn vào trường đại học top đầu thì không chỉ cắm đầu vào sin cos được, phải học cả tiếng Anh.....

Tôi cứ đứng vậy lắng nghe từng lời mà giáo viên nói. Không phải là tôi chưa từng cố gắng học, tôi biết, phải học. Nhưng mà, khi con người ta đã cố gắng rất nhiều vào một thứ, nhưng kết quả lại chẳng như họ muốn, thì rồi đến lúc nào đó họ sẽ buông tay. Suy cho cùng, chúng ta vẫn không hợp nhau. Tôi và môn tiếng Anh cũng như vậy. Vẫn là không hợp nhau.

- Ra chơi, xuống văn phòng với tôi. Bây giờ ngồi xuống nghe giảng.

Tôi khẽ thở dài rồi ngồi xuống. Cái Ngọc- bạn cùng bàn của tôi nói nhỏ:

- Cố lên bạn!

Haizzzz. Tôi không cố nổi bạn ạ. Thân già này sắp kiệt quệ rồi.

Giờ ra chơi đến, trong khi lũ bạn vui vẻ cười đùa với đủ chuyện khác nhau, thì tôi, một người già mười sáu tuổi rưỡi phải lê thân xác này xuống văn phòng.

Đây không phải lần đầu tiên mà thầy cô thấy chân dung của kẻ học tệ tiếng Anh nhất khối nhưng tâm trạng của tôi thì vẫn giống lần đầu tiên: NHỤC NHÃ!

Tôi nhìn đống bài kiểm trả dải đều từ 0 đến 5 điểm của mình mà khẽ nhục nhã. Tại sao tôi lại dốt tiếng Anh đến thế! 

Nếu như đống bài đó được đặt riêng ra một chỗ thì không có gì để nói, nhưng nó lại được đặt yên vị xung quanh một đống bài 9,10 của mấy bạn lớp A. Sự sỉ nhục càng dâng cao. Có lẽ tôi là tội đồ khi kéo điểm trung bình của lớp xuống.

- Cô chẳng biết khuyên em làm sao nữa, cô đã quá mệt mỏi! Cô chỉ mong sao em có thể cải thiện điểm số môn của cô lên một chút, chỉ cần bằng nửa môn Toán của em là được. Cô không cần gì thêm.....

- Em thưa cô!

Một giọng nói nào đó vang lên như bức tường chặn lại những âm thanh mà giáo viên bộ môn đang chuẩn bị nói. Tôi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói trầm nghe có vẻ quen quen đấy.

Không ngoài dự đoán. Là một người quen, mà là quen từ hôm qua. Một người đến tên tôi cũng không biết, nhưng chiếc nhan sắc này khiến tôi nhớ mãi không quên, mỗi tội mỏ hơi hỗn. Mà sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào là đôi bạn cùng tiến?

- Hoàng đấy à? Lại đây em!

Không! Với ánh mắt yêu thương và chật giọng ngọt ngào từ giáo viên, tôi biết chắc là chúng tôi không cùng số phận. Một con cưng của trời, một con ghẻ của thiên hạ. Với cả, tôi đã biết cậu ta tên là Hoàng.

Hoàng nghe theo tiến gọi, tiến lại gần hơn với giáo viên và cũng tiến lại gần hơn với tôi. Trông thấy tôi, cậu cũng thoáng bất ngờ. Và hình như cậu khẽ hỏi: "Cậu cũng được mời vào đội tuyển Tiếng Anh à?"

NHỤC NHÃ! Làm gì có chuyện mà giáo viên mời một đứa tổng kết còn đang mấp mé thi lại như tôi vào đội tuyển. Chuyện này trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ. Mà cậu ta, người chẳng biết cũng chẳng quen lại hỏi một câu hỏi vớ vẩn, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đứa học ngu.

Tôi bất động! Rồi mãi một lúc sau, cậu lại hỏi:

- Tên là Minh Anh à?

Tôi gật đầu.

- Vậy thì chắc không phải rồi, điểm thi có mỗi con hai mà. Đây nè!

... Tôi không biết nên làm gì lúc này, đấm cũng chẳng được, mắng cũng chẳng xong, cứ âm thâm mà tích tụ bao nhiêu thù hận trong người. Cậu cứ đợi đấy, đến lúc nào đó, tôi sẽ mang điểm 10 Toán đập thẳng mặt cậu

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng của giáo viên:

- Hoàng này, cô nhờ em một việc nhé, được không?

Hoàng dạ một tiếng. Trời ơi, sao mà ngọt ngào, lúc này cậu ta như một chú cún con bé bỏng với chiều cao 1m8 hơn, ngoan ngoãn gật đầu theo lời của chủ nhân.

- Cô nhờ em kèm bạn nữ này môn Tiếng Anh, em thấy thế nào?

" Em không biết bạn ấy thế nào, nhưng riêng em là em không cần đâu ạ! Em muốn bình yên"

Nhưng tên kia đâu hiểu ý tôi, hắn đồng ý lia lịa, phen này tôi chưa kịp mang 10 Toán về thì hắn đã hành tôi chết rồi.

Tôi suy sụp, bầu trời trong xanh như sụp đổ, à mà quên, tôi đang ở trong nhà nên không thấy bầu trời, sửa lại, trần nhà màu vàng như sụp đổ, tôi như chết nghẹn, đứng yên đó, như kiểu lặng yên lắng nghe, nhưng thật ra chẳng phải, tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì hay làm gì, cho đến khi tôi được thả ra với bầu trời tự do. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro