Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng này, sao mà cậu giỏi Tiếng Anh vậy?

Tôi thật sự nghiêm túc khi hỏi Hoàng câu này. Tôi đang muốn học hỏi để phát triển bản thân, để trở thành một người phụ nữ hiện đại hoàn hảo. Tôi vốn đã xinh đẹp, cộng thêm tính tình very tốt thì bây giờ cần thêm một yếu tố ngoại ngữ nữa. Đến lúc đấy, tôi sẽ trở thành bạch nguyệt quang của nhiều người, trở thành hình mẫu lý tưởng mà vạn người mê. Khi đã có ngoại ngữ trong tay và trở thành người phụ nữ toàn diện về mọi mặt, tôi sẽ tán tỉnh Hoàng, đợi khi cậu ta chết mê chết mệt dưới tay tôi, tôi sẽ búng cậu ta ra xa để trả thù cho cái việc hôm qua cậu ta chửi tôi vì đã làm sai một câu tiếng Anh đơn giản.

Bỗng Hoàng trả lời lại tôi:

- Tại tôi thông mình hơn cậu!

Tôi kiểu: -_-!!!!

CHẾT LẶNG NGƯỜI!

Đây chính là xúc phạm đến tinh thần của bạn học, cũng là một kiểu bạo lực học đường, đối phương chưa cần ra tay, tôi đã suy sụp hoàn toàn.

- Ai nói cậu thông minh hơn tôi?

Tôi cãi lại. Bởi tôi cũng có chút vốn liếng trong tay. Xin khoe nhẹ: Tôi- một học sinh lớp chọn khối tự nhiên, với thành tích Toán học chưa bao giờ thấp hơn mười, thành tích Vật lí chưa bao giờ tụt xuống 9,5, cùng thêm đó là môn Hóa học với điểm tổng kết 9,8. Tôi là đại thần của tự nhiên! Liệu những điều đó đã thể hiện bộ não siêu phàm của một học sinh thiên tài chưa? Đấy không phải thông minh thì còn gì? Đếm xem, có bao nhiêu người học giỏi tự nhiên lại học giỏi thêm môn tiếng Anh nữa?

- Thông minh nhưng chưa phát triển toàn diện!

Đây là cách nói kiểu gì đây, chê bai kiểu mới à? OK, tôi không chấp vặt với những người điểm Văn tổng kết 5 chấm. ( Chuyện này tôi vừa mới biết hôm qua, thông qua lời kể của cái Ngọc cùng bàn. Đây cũng là kiểu thông minh không toàn diện đấy nhỉ? )

Thế rồi Hoàng thông minh lại nói tiếp:

- Làm nốt đề này đi, ba mươi phút sau nộp cho tôi!

Tôi nhìn để rồi rất bức xúc:

- Cậu bị điên à? Hai tờ trong ba mươi phút, sao cậu không giết tôi luôn đi! Đồ quỷ hút máu người!

Hoàng nhìn tôi rồi nói tiếp. Giọng cậu ta trầm lại, kiểu như không chấp mấy bọn sửu nhi ý. Làm bộ ta đây trưởng thành, ra dáng người thành ông thành đạt:

- Cứ từ từ mà làm, ba mươi phút không xong thì làm tiếp. Tôi đâu có bắt ép cậu phải làm xong trong ba mươi phút đâu, tôi cũng phải biết rõ năng lực có hạn của cậu chứ?

" Năng lực có hạn..". Cái quái gì thế? Sao tôi có cảm giác là tôi đang bị chửi nhỉ? Nhưng thôi, bận làm bài nên không nghĩ nữa, nhanh nhanh còn về nhà sớm, tôi thấy hình như trời bắt đầu chuyển xấu, cây cối rung lắc đầy trời ( Tả thật là kinh khủng, sao tôi lại có thể qua môn Văn được cơ chứ! Thật là vi diệu!)

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành hai tờ đề tiếng Anh. Trong không khí vui mừng như mở hội, bởi sắp được giải thoát, thì giọng nói của Hoàng xuất hiện như gáo nước lạnh rội thẳng vào mặt tôi, lạnh toát:

- Sai rồi, làm lại!

- Haizzz...

Tôi thở dài bất lực. Cái cảm xúc lúc này đã quá đau đớn đối với tôi. Như một kẻ bất lực với hiện thực nghiệt ngã, tôi không thể khóc, tôi cứ trơ mắt nhìn những dòng chữ đỏ được tô điểm trên tờ giấy xinh xinh.

Hãy cho tôi được gục ngã:

- Tôi mệt lắm rồi! Cho nghỉ đi mà, tối về tôi làm bù, nhé, được không?

Hoàng khẽ nhếch miệng cười, rồi nói:

- Vậy nghỉ ngơi một lúc, chút nữa tôi giao bài tập về nhà!

Tôi nhếch mép, biết ngay mà, chẳng có ý gì tốt đẹp mà. Chẳng có lý do gì mà cậu ta đồng ý cho tôi nghỉ ngơi cả!

Tôi ra ngoài hành lang, đưa mắt ngắm nhìn sắc trời gần ngã tối. Vào mùa này, hoàng hôn không rõ rệt như mùa hạ nhưng vẫn thoang thoảng vài sợi mây như chỉ vàng, tô điểm một vùng trời nửa âm u, nửa tươi sáng.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau, liền quay lại.

Tôi thấy Hoàng và bỗng thấy cậu đẹp trai hơn bao giờ hết.

Tôi không biết tại sao hoàng hôn lại xuất hiện thêm một lần nữa, trong giây phút đối diện nhau này, tôi cảm tưởng hoàng hôn mùa thu cũng đẹp không kém gì mùa hạ, cảm tưởng rằng nửa trời âm u kia đã biến mất và nhường chỗ cho khoảng trời tươi rói.

Và lúc này, tôi bỗng biết rằng, thì ra rung động chỉ là một khoảng khắc vô tình, vô tình đến rồi vô tình đi nhưng lại khiến con tim vương vấn chẳng rời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro