Ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/1/2019: gửi Kim Taehyung
  Hôm nay em vừa đọc comic " Save me" rồi đó, cuối cùng vốn tiếng anh bé tí cũng có chỗ dùng rồi. Đúng là truyện của bighit, em đọc lần đầy mà chẳng hiểu gì, hàm ý sâu xa thật, chuỗi HYYH cuối cùng cũng có hồi kết rồi đúng không anh?
   Rồi còn gì nhỉ? A...chuyện thành viên mới của TXT, em thấy cậu bé rất  dễ thương và có tên gần giống anh, Taehyun? Nhỉ? Tên rất đẹp và diện mạo cậu ấy cũng thế. Cậu ấy chỉ vừa mới ra mắt nhưng lại bị rất nhiều con mắt bàn tán, khó chịu làm sao . Và vậy đó, Fandom lại thêm chấn động, quá nhiều thành phần ích kỉ, họ sợ sẽ không còn chỗ cho anh, buồn cười ha? Em chẳng biết đó là lo lắng yêu thương hay là cố gắng vùi dập, tới thời điểm hiện tại, còn ai dám coi thường anh? Coi thường Bangtan? Em nghĩ là không! Những gì các anh nỗ lực xứng đáng được đáp lại bằng 1 cách công bằng nhất.
    22h00, không còn là giờ tung hint của một mình Bangtan nữa, có gì chạnh lòng không? Tất nhiên là có nhưng chỉ chút ít thôi,hãy tập nghĩ thoáng ra, bighit không phải cứ dựa vào 1 mình Bangtan được, debut nhóm mới biết đâu Bangtan lại đỡ vất vả hơn phần nào? Có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, gia đình. Không phải các cậu luôn muốn Bangtan nghỉ ngơi nhiều hơn sao?
    21:00, tình trạng của em không ổn lắm.
     Lúc chiều, bác sĩ nói là sẽ ổn thôi, thứ 2 có thể tiến hành thủ thuật, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mặc dù trường hợp của em khó, nhưng các bác sĩ sẽ làm được mà anh nhỉ? Em không hiểu, bác sĩ nói sẽ ổn thôi, nhưng sao em thấy mình đau thế này, đau đến mắt nhắm không nổi, gì cũng không thể nghĩ, gia đình hặn phải nghỉ ngơi sớm, nên đã ngủ từ 9h, nhưng không tài nào chợp mắt được. Em đã nhhe singularity rất nhiều lần, âm nhạc của các anh xoa dịu em, an ủi em.
   2:00 a.m em lại mở mắt, cơn đau lại ập tới, không 1 lời báo trước, dằng xé em, tiếp tục nghĩ về anh, đó chắc là liệu pháp tốt nhất, giờ này anh đang làm gì? Đã ăn cơm? Đã ngủ? Hay vẫn còn đang đùa cũng 6 anh em còn lại? Em mở điện thoại lên, hình ảnh của anh lại xuất hiện, nỗi nhớ khi nào mới nguôi? A, em còn biết tin VN vào được vòng k.o của cúp Châu Á,em cực vui, lướt nf đâu đâu cũng chỉ có cảm ơn và chúc mừng. 1 màu hạnh phúc, a, lúc đó cơn đau của em cũng ăn mừng hay sao ấy? Nó giảm dần, rồi thiếp đi khi nào chẳng hay biết....
3:00 tiếp tục giật mình, lí do vẫn là gì cơn đau kéo đến, đột ngột và dày vò em. Em lại nhớ anh rồi, bên đó cũng 5h rồi, anh dậy chưa hay còn ngủ? Em không còn ý định muốn ngủ nữa, thức từ bây giờ, sẵn sàng chống chọi với cơn đau, nhưng ôi thôi, nó giống như đại dương, còn em chỉ nhưng giọt nước, nhỏ bé cùng cực. Em chọn cách viết, viết, không nhiều nhưng đủ để cơn đau ấy nó vơi đi phần nào trong em, em sợ...nếu em ngừng viết và toàn bộ tập trung vào cơn đau thì nó sẽ nuốt chửng lấy em mất. Bạn thân của em nói rằng đừng cố chú ý đến nó nữa, em đang tự làm mình đau. Nhưng em đâu có hề làm thế? Nó ập tới, đau đớn, cơ thể em cảm nhận thấy, và em không thể ngó lơ nó được
4:00, trời đổ mưa, em không thích mưa, vì nó quá đỗi buồn bã, ông trời xót thương cho em? Chắc không đâu.Lâu rồi em mới được thức tới sáng như vậy, cũng chỉ vì đau thôi, và còn vì em nhớ anh nữa, em nghĩ là mình không nên nằm trên giường nữa, dậy cầu nguyện cho ngày mới sẽ khác.
Mệt mỏi
.
.
.
Đau đớn
.
.
.
Dày vò
.
.
.
Giằng xé
.
.
.
Ngày mai em vẫn phải tiếp tục tươi cười, tiếp tục thấy anh, dù là ở xa hay ở gần, chỉ nhìn mỗi anh và Bangtan thôi.
Hôm nay có vẻ là ngày dài của em, theo đúng nghĩa đen lẫn bóng

Em nhớ anh nhiều, Kim Taehyung.....
               ------------------------------
Mình nghĩ sẽ chả có con ma nào thèm ngó tới đây đâu, và chắc chắn là vậy :))
#apple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro