Dọn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lý dọn hết đồ từ Hà Nội về quê. Ban đầu định tự đi xuống lấy nhưng nghĩ lại mệt quá nên nhờ bạn gửi đồ về giúp. Lúc chú lái xe gọi lấy đồ, chú vẫn nhớ Lý đấy. Lý hỏi hết bao nhiêu để trả thì chú bảo lấy làm gì chú khuyến khích cho Lý. Suốt 4 năm đi xe chú rồi còn gì, sau này cưới xin đi lại nhớ gọi xe chú là được. Chú niềm nở lắm, như kiểu đưa đón mầm non Tổ Quốc đi học nay mầm non đã học xong thì cũng vui lây. Lúc đầu gọi xe chú cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hôm đó Lý gọi xe khác nhưng nhà xe kia họ không kịp nên thôi. Định xuống dưới mua thuốc say xe nhưng hiệu thuốc đóng cửa, tiện mở danh sách nhà xe rồi chọn xe chú này. Ai ngờ vừa gọi chú bảo 10 phút nữa đón thế là chưa kịp mua thuốc đã vội vàng chạy lên phòng lấy đồ xuống chờ xe. Đấy là lần đầu tiên tự bắt xe về, xe chú chở đến tận nhà luôn nên từ đó toàn gọi xe của chú. Đi nhiều lần thành quen, chú chả cần hỏi cũng tự biết đưa đến đâu. Sau đợt dịch COVID, tất cả mọi xe đều tăng giá nhưng xe của chú vẫn là rẻ nhất, nếu đưa đến đầu ngõ chú còn trả lại tiền để tự đi bộ vào. Có lần bố với em gái Lý đi Hà Nội về xong bố bảo xe này rẻ rồi đưa cho Lý cái thẻ xe, hóa ra xe của chú. Mà được cái xe của chú toàn chở người trẻ nên đi thoải mái lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro