Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục Linh tiên tử có một bí mật.

Đó là lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu đó thì đã thích cậu nhóc rồi.

Khi đó chỉ mới là một cậu nhóc nhỏ xíu, được song thân Chiến thần bế trên tay đưa tới Tiêu Dao Tông.

Vừa lúc Lê Tô Tô theo Cù Huyền Tử đến thăm núi Bất Chiếu, một ánh nhìn thoáng qua đã không thể quên được.

Hắn hoạt bát, hay tò mò, luôn miệng đặt câu hỏi, Chiến thần thỉnh thoảng đáp lại, mà đạo lữ bên cạnh chỉ nhìn phong cảnh xa xăm, mắt không thấy lòng không phiền.

"Vậy Tiểu Cửu Nhi giao cho ông."

Chiến thần ôn nhu như ngọc, cực kỳ lễ độ, Triệu Du bá bá tươi cười vui vẻ, giống như vô cớ có được một đứa con trai, trong mắt tràn đầy yêu thương.

"Nào, Cửu Mân, tạm biệt cha và phụ thân đi."

Cổ áo điểm xuyết lông xù xù khiến đứa trẻ càng thêm đáng yêu, khi Triệu Du bế lên, cậu nhóc nói tạm biệt, đôi mắt to như quả nho của cậu nhóc chớp chớp hồi lâu, cố ý ngẩng đầu cái đầu nho nhỏ chờ song thân nói lời tạm biệt.

Minh Dạ nhẹ nhàng đáp lại, hôn lên hai má của khuôn mặt nhỏ mũm mĩm đó.

Chỉ có đạo lữ bên cạnh vẫn thờ ơ, như không liên quan gì mình, khoanh tay nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp.

"Mẹ ..." cậu nhóc có hơi ấm ức giơ tay ra nói.

Đừng thấy cậu nhóc còn nhỏ, nhưng cậu nhóc có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện làm sao thu hút chú ý của phụ thân.

Quả nhiên vừa nói xong, nam tử tóc xoăn áo đen mở đôi mắt vàng sẫm, giơ bàn tay búng nhẹ lên vầng trán nhẵn nhụi để lại vết đỏ, lười biếng nói "Còn gọi sai, thì ở đây luôn đi."

Thương Cửu Mân biết nghe lời, tươi cười vui vẻ, gật đầu dứt khoát nói "Vâng ạ, phụ thân!"

Bỗng nhiên, cậu nhóc nhìn sang, thấy cô bé mặc y phục bạch kim, nghi hoặc hỏi "Muội là ai?"

Đây là lần gặp đầu tiên của họ.

Lần nữa nhìn thấy Thương Cửu Mân đứng chung với song thân của mình chính là trong tiệc cưới của nàng và hắn.

Thần vực Thượng Thanh, hỉ sự hiếm có, các thần và chúng tiên đều tập hợp.

Mẫu thân Sơ Hoàng, phụ thân Đế Miện, nghĩa phụ Cù Huyền Tử.

Chiến thần Minh Dạ, Ma thần Sơ Mặc, trưởng tử Đàm Đài Tẫn.

Những người thân yêu nhất của họ đều ở đây, ấm cúng quây quần, chúc phúc cho hai người họ.

Tiên tử phi thiên nhảy múa, tiên đồng phụ trách nhạc cụ đang hát, mọi thứ quá đẹp đẽ, như giấc mơ không dám tỉnh lại.

Tay Thương Cửu Mân không lạnh, cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp trong tim.

Bọn họ tay trong tay trải qua hôn lễ, được thiên đạo làm chứng, trở thành đôi long phụng đầu tiên trên thế gian, được phong làm Thiên đế và Thiên hậu.

Có một khoảng thời gian Lê Tô Tô quả thật hơi hoang mang.

Ban đêm nàng mơ thấy đầy rẫy hiểu lầm, mơ thấy sinh ly tử biệt, mơ thấy sông Quỷ Khóc tám trăm năm, mơ thấy phu quân tuẫn đạo trong ngày cưới.

Nàng cứ luôn lo lắng bất an.

Mãi đến khi hai người được thiên đạo bảo vệ, công đức viên mãn, nàng mới nhìn thấu đôi điều.

Đó không phải giấc mơ hỗn loạn bi thương, mà là nàng và hắn ở một thế giới khác.

Sau khi nhìn thấu mọi chuyện, cuối hôn lễ, nàng không kìm được mà hôn người mình yêu đã trải qua nhiều thời gian và không gian bên cạnh mình, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu niên, nàng rơi nước mắt "Cửu Mân."

"May thật, người ta gặp, là chàng."

Một người, có được tất cả ấm áp của thế gian.

Lúc con trai Nhuận Ngọc của Thiên đế được sinh ra, tình cờ con trai thứ ba của Ma thần cũng ra đời, được đặt tên là Bạch Tử Khiên.

Hai đứa trẻ được đặt cạnh nhau, đều có sừng rồng nhỏ và đuôi rồng, nhìn rất giống nhau, lần đầu tiên Sơ Hoàng đến thăm cháu trai, suýt nữa không nhận ra đứa nào mới là đứa cháu bảo bối của mình.

Nhuận Ngọc chỉ ra đời sớm hơn Bạch Tử Khiên một khắc, xét về tuổi tác thì có thể gọi là ca ca.

Nhưng Bạch Tử Khiên là con trai của Chiến thần và Ma thần, xét về vai vế thì được coi là tiểu thúc thúc của Nhuận Ngọc.

May là tuổi thọ của Thần - Ma cực kỳ dài, gần bằng với đất trời, không mấy quan tâm đến vai vế hư ảo này, ví như tiểu ma nữ Đàm Đài Tử Mật, lúc tâm trạng tốt gặp Ma thần thì gọi trực tiếp tên y, vị đại nhân đó cũng sẽ không tức giận.

Chẳng qua Nhuận Ngọc có tính cố chấp khắc trong xương tủy, lần đầu tiên nghe thấy tỷ tỷ vô lễ, liền dùng giọng trẻ con dạy dỗ nàng "Là vãn bối, không được vô lễ với trưởng bối."

Thiếu nữ sốc đến suýt làm rơi quả nho trong tay, nhưng nàng không quan tâm, dùng một tay xách cổ áo đệ đệ, nghiến răng nói "Nhóc con, đệ quản ta?"

Nhuận Ngọc không cảm thấy mình sai, cũng không sợ dáng vẻ giả vờ dọa người này của nàng, chỉ tận tay bóc một quả vải đưa cho nàng, chớp mắt nói "Tỷ tỷ, ăn đi."

Đàm Đài Tử Mật từ nhỏ quậy khắp thiên hạ, nhìn con rồng nhỏ đáng yêu này, cũng đành chịu thua, bất đắc dĩ giơ bàn tay nhỏ bé đó cầm trái cây ăn, thả đệ đệ xuống, thở dài "Đệ đó ...."

Bạch Tử Khiên là một đứa trẻ rất an tĩnh.

Khác xa với đại ca từ nhỏ mắc chứng tự kỷ, hay nhị ca hoạt bát năng động, cũng khác với tiểu đại nhân Nhuận Ngọc hiểu chuyện cùng tuổi, hắn an tĩnh đến mức không có cảm giác tồn tại, hắn nằm ở đâu, dù có người đi qua, cũng khó mà phát hiện.

Hắn thích đọc sách, học hỏi mọi thứ rất nhanh, giỏi săn bắn. Khi có thể tự mình giấu đi cặp sừng rồng trên đầu, liền tạm biệt phụ thân Sơ Mặc, lên đường đến nhân gian, học tập kiến thức của loài người.

Nhuận Ngọc từng đến nhân gian tìm hắn. Thì phát hiện hắn không còn hình dạng như lúc nhỏ ở thần giới, mà biến thành một người phàm bình thường trông giống như Ma thần Sơ Mặc, đang cầm sách dạy học.

Nhuận Ngọc vẫn duy trì dáng vẻ của một đứa trẻ, nên khi ngẩng đầu gọi tiểu thúc thúc cũng không thu hút bất kỳ ánh mắt kỳ quái nào, chỉ có những tiếng cảm thán tò mò của đám trẻ phàm trần.

Giờ học này, đương nhiên không thể nào tiếp tục nữa.

"Ta không ngờ, ngươi lại chạy đi dạy học."

Nhuận Ngọc thuần thục pha một ấm trà, rót cho hắn một ly rồi đẩy qua.

Bạch Tử Khiên vẫn trầm mặc như cũ, nhưng đã mất đi vẻ cứng nhắc khi còn đi học, hàng mày ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, hắn nói cảm ơn rồi giải thích "Thi đậu tú tài, trong lúc đợi kỳ thi tiếp theo quá nhàm chán, nên làm chút chuyện thú vị."

Nhuận Ngọc khó hiểu, cũng chỉ cười nói "Nếu ngươi tìm thấy niềm vui trong lúc dạy học thì cũng rất tốt."

Bạch Tử Khiên vuốt miệng ly trà, không có ý muốn giấu người họ hàng này, nói "Ta chỉ muốn biết nguồn gốc của thế giới này."

"Nếu có một thế giới khác, có một chúng ta khác, nhưng chuyện chúng ta trải qua lại rất khác, chúng ta hay bọn họ, ai mới thật sự còn sống?"

Nhuận Ngọc điện hạ ngừng uống trà, cẩn thận suy nghĩ một chút, giải thích nói "Chúng ta là chúng ta, dù là cái "tôi" của người khác, thì mỗi hơi thở trải qua vẫn là chúng ta."

Bạch Tử Khiên lắc đầu.

Hắn muốn tìm câu trả lời, nhưng những câu hỏi cấu thành câu trả lời cứ tẻ nhạt như hắn đang lo âu vô căn cứ.

Lúc hai người vừa nâng ly tạm biệt, nói "Huynh trưởng, thay ta hỏi thăm phụ thân Sơ Mặc."

Nhuận Ngọc chắp tay, cười nói "Tiểu thúc thúc, mong chờ lần gặp sau của chúng ta."

Đúng lúc này, đột nhiên từ xa có một nữ tử hét lớn "Đàn Thái Kim ...!"

*Đàn Thái Kim phiên âm tiếng trung nghe gần giống như Đàm Đài Tẫn.

Bạch Tử Khiên theo bản năng bất chợt quay đầu lại tìm kiếm âm thanh, nhìn thấy một thiên kim đầu cài trâm ngọc, nhào vào lòng phu quân của nàng, cười rất hạnh phúc.

Nhuận Ngọc không biết hắn xảy ra chuyện gì lại mất hồn như vậy, bèn gọi hắn vài tiếng, mới kéo được hồn phách hắn quay về, lần nữa tạm biệt nói "Tử Khiên, chúng ta có duyên, hẹn gặp lại."

---------

Tác giả ghi chú: Trường Nguyệt đa vũ trụ =))))

Lê Tô Tô mơ thấy chuyện giữa mình và Thương Cửu Mân ở một không gian khác.

Bạch Tử Khiên là Đàm Đài Tẫn ở một không gian khác nữa đã tuẫn đạo, rồi đầu thai sang không gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro