Ngoại truyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân, đây là cha thật sao?" Thương Cửu Mân chọc chọc vỏ trứng của mình được giữ lại lúc mới nở, hiện giờ có một giao long nhỏ đang ngủ trong đó.

Sơ Mặc đang cầm quyển sách trong tay, nghe con trai nhỏ hỏi vậy, bèn rời mắt khỏi quyển sách, suy nghĩ một hồi rồi nói "Nếu con không ngại ta đổi cho con một người cha khác, thì đây là Minh Dạ đấy."

Cậu nhóc giật mình, vội ôm vỏ trứng vào lòng, dùng sức lắc đầu nói "Cửu Mân chỉ muốn cha Minh Dạ, không muốn phụ thân tìm cha khác."

Sơ Mặc nhìn đứa trẻ đã cao đến đầu gối vụng về ôm vỏ trứng to gần bằng nửa người, khóe môi không khỏi nở một nụ cười vì bộ dạng đáng yêu này của cậu nhóc, quay bìa sách cho cậu nhóc xem, mặc kệ cậu nhóc có đọc hiểu hay không, y nói "Vậy Cửu Mân phải chăm sóc tốt cho cha Chiến thần của con, nếu con chăm sóc không tốt, ta sẽ làm theo phương pháp nấu ăn trong đây, nấu món thịt rồng thật ngon cho tiểu Cửu Mân và A Tẫn ăn."

Thương Cửu Mân dám nói đây là câu chuyện đáng sợ nhất mà nhóc từng nghe kể từ khi được sinh ra.

Cậu nhóc muốn khóc, nhưng sợ phụ thân Ma thần chê nhóc phiền, cũng sẽ biến con rồng nhỏ nửa thần nửa ma như nhóc thành món ăn, nhóc chỉ đành ngậm miệng, run rẩy rời khỏi tẩm điện, lúc đến cửa trực giác mách bảo nhóc sẽ không bị bắt mới bắt đầu ôm vỏ trứng chạy về phía phòng của Đàm Đài Tẫn.

Từ xa, Sơ Mặc nghe thấy giọng nói trẻ con đầy sợ hãi của con trai nhỏ khóc lớn "Hu hu ... Ca ca! Ca ca! Phụ thân muốn ăn cha và Cửu Mân ..."

Thủy kính dâng lên, Ma thần nhàn nhã nhìn người kế thừa của mình, đứa trẻ chỉ mới cao đến hông y, nghe thấy tiếng động đẩy cửa đi ra, đỡ lấy đệ đệ đang loạng choạng, chớp mắt mấy cái, nghi hoặc hỏi "Thịt rồng, ăn ngon không?"

Nghe vậy, cậu nhóc đến xin ca ca an ủi bỗng ngừng khóc, vùng ra khỏi vòng tay của ca ca, khuôn mặt nhỏ sợ hãi tái nhợt, lùi lại vài bước rồi lại ngã xuống đất.

Đàm Đài Tẫn muốn giúp đệ đệ đứng dậy, nhưng lần đầu tiên bị từ chối, rồi nghe thấy đệ đệ run rẩy nói "Ca ca, cũng muốn ăn đệ và cha ..."

Đứa trẻ ngày thường đáng yêu lúc này tự mình đứng dậy, lau đi giọt nước mắt sợ hãi và ấm ức trên khóe mắt, quật cường nhìn ca ca chằm chằm, giấu cha vào vỏ trứng sau lưng, dùng giọng trẻ con tuyên bố " Từ giờ trở đi, chỉ có Cửu Mân bảo vệ cha thôi!"

Trụ thần Tắc Trạch vừa hết ca trực thì thấy cục bột nhỏ ẩn hiện trong mây, không khỏi bước tới hỏi "Là tiểu Cửu Mân à?"

Thương Cửu Mân lúc này mới vừa kinh hoảng trốn ra khỏi cung Ngọc Khuynh, đây là lần đầu tiên nhóc đến một nơi bên ngoài nhà mình, đúng lúc đang lạc đường thì gặp được người quen, trong tiềm thức muốn bật khóc.

Nhưng hiện giờ nhóc không một mình, nhóc còn phải bảo vệ cha, không thể làm đứa trẻ núp sau lưng người lớn nữa.

Nhóc thầm tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, mới không để nước mắt rơi xuống, hai mắt đỏ hoe ôm vỏ trứng hành lễ với Trụ thần, nói "Chào Tắc Trạch bá bá."

"Chuyện gì vậy?"

Đứa con trai nhỏ nhà Chiến thần luôn rạng rỡ tươi sáng như ánh mặt trời, mà giờ một mình ở đây, hàng mi dài còn đọng nước mắt, giống cục bột nhỏ ửng hồng, mặc y phục xanh điểm xuyết lông vũ trắng, đáng thương đáng yêu, khiến người khác yêu mến.

Trụ thần ngồi xổm xuống, muốn ôm cậu nhóc nhưng lại thấy đứa trẻ cảnh giác, đột ngột lùi về sau một bước, giấu vỏ trứng trong lòng, rụt rè hỏi "Tắc Trạch bá bá, người ... có đói không?"

Tuy Thương Cửu Mân còn nhỏ nhưng sau khi phát hiện mẫu thân và ca ca muốn ăn thịt rồng, cậu nhóc học được chút thông minh, nhóc gặp được bá bá mình biết, muốn lại gần xin giúp đỡ, nhưng sợ bá bá cũng muốn ăn thịt rồng, cũng sợ bá bá vốn không muốn ăn, nhưng lại nổi lên hứng thú nếu nhóc nhắc đến — chẳng hạn như Đàm Đài Tẫn.

Vì vậy, nhóc đổi cách hỏi khéo léo hơn, thử thăm dò một chút.

Tắc Trạch đâu biết trong lòng đứa trẻ rối bời, thấy cậu nhóc hỏi như vậy, hắn còn tưởng cậu nhóc đói bụng, nhưng ngại không dám nói. Thế nên hắn cho cậu nhóc cơ hội, cười nói "Ừm ... bá bá quả thật cũng có hơi đói, ta dẫn con đi ăn tiểu long bao, sao hả?"

Thương Cửu Mân sửng sốt, sao nhóc lại nghe thấy những món liên quan đến 'rồng' nữa vậy? Cha Minh Dạ chỉ mới hóa thành rồng nhỏ ngủ có một ngày, cả thế giới đã đảo lộn đáng sợ đến vậy.

Không chỉ mẫu thân và ca ca, mà giờ cả Trụ thần cũng muốn biến cha con nhóc thành 'tiểu long bao' để ăn!

Thế giới này quá đáng sợ rồi! Sao lại khắc nghiệt với loài rồng như vậy?!

Thương Cửu Mân không dám nán lại đây nữa, nhanh chóng ôm chặt vỏ trứng, mặc kệ Tắc Trạch gọi lớn sau lưng, cuống quít biến thành một luồng sáng bay đi.

Trên đường đi, những điều nhóc gặp phải càng đáng sợ hơn.

Tiên nga đi ngang nói về chuyện nhặt đầu rồng, ăn tai rồng, cắn răng rồng, vuốt râu rồng. Thủ vệ trực đêm đang thì thầm bàn tán chuyện bứt vảy rồng, bẻ eo rồng, gặm xương rồng. Các linh vật bay trên trời, bơi trong nước cũng xì xào chuyện muốn nuốt mật rồng, ăn trứng rồng, cắt móng rồng ...

Thương Cửu Mân vẫn chỉ là một rồng con mới hai vạn tuổi, đây là lần đầu tiên nhóc đối mặt với lòng người nham hiểm đáng sợ như vậy.

Nụ cười trên mặt của họ làm nhóc khiếp sợ.

Phấn khích trong lời nói của họ làm nhóc rùng mình.

Bọn họ nghiến răng chờ mong, làm nhóc hận bản thân không thể hòa vào đám mây để tiện ẩn nấp.

Làm sao đây, cha ơi ...

Quanh đi quẩn lại, nhóc vẫn lẻn về cung Ngọc Khuynh, ẩn mình trên cây táo tiên, nấp sau mấy chiếc lá rộng che giấu sự tồn tại của mình.

Nhìn tiểu giao long đang ngủ say trong vỏ trứng của mình, nhóc bất lực, cuối cùng cũng không chịu được nữa, cắn ống tay áo bắt đầu khóc.

Cha Chiến thần sao vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta sắp trốn không được nữa, sắp bị ăn mất rồi ...

"Cửu Mân, con ở trên đó làm gì?"

Hở? Giọng nói này...

Thương Cửu Mân vạch mấy chiếc lá rộng ra, quả nhiên là cha Chiến thần đang mặc thường phục trắng đeo dải lụa lam!

Nhưng không phải cha đang ở trong vỏ trứng sao?

Nhóc nhìn người dưới gốc cây, rồi nhìn tiểu giao long trong tay, sững sờ một lúc.

"Nào xuống đây, cha đón con." Chiến thần phía dưới mở rộng hai tay, nụ cười ấm áp giống hệt ...

Nhóc không chần chừ nữa, đặt vỏ trứng lên cành cây rồi nhảy xuống.

A ... là mùi nắng ấm quen thuộc.

Khiến người khác yên tâm, khiến người khác muốn khóc.

"Cha ơi, Cửu Mân nhớ người, người đừng bao giờ rời xa con nữa ..."

Minh Dạ không hiểu, lúc này tam giới tứ châu đang là ngày mồng hai tháng hai, chẳng qua hắn đi làm công vụ một lát, sao tiểu Cửu Mân lại nhớ hắn đến vậy?

Đúng lúc này, Sơ Mặc và Đàm Đài Tẫn từ xa đi tới, y nhấc cổ tay lên, vỏ trứng bị kẹt trên cây theo pháp lực rơi vào lòng bàn tay.

Minh Dạ hiểu ra thở dài "Đây là vảy rồng rụng đi của ta? Ngươi gom chúng lại, dùng vỏ trứng của Cửu Mân làm thành vật trang trí, quả thật rất tinh xảo."

Hiếm khi Ma thần lại cười dịu dàng như vậy, không còn vẻ lười biếng cao quý ngày thường, đôi mắt vàng sẫm hơi sáng lên, nói "Ngày rồng ngóc đầu, ngươi ban phước lành cho trời đất. Vậy ta tặng món quà này cho ngươi."

Minh Dạ đương nhiên cảm thấy hôm nay Sơ Mặc rất kỳ lạ, chẳng qua hiếm khi đạo lữ tặng quà cho mình, nên hắn vui vẻ nhận lấy.

Nào ngờ đứa trẻ trong lòng thấy song thân hòa thuận yêu thương như vậy, vội vàng cắt đứt bầu không khí tốt đẹp, mách với Chiến thần "Cha, phụ thân muốn ăn người!"

Sau khi hiểu mọi chuyện, cuối cùng Minh Dạ cũng biết tại sao hôm nay Sơ Mặc lại khác thường như vậy, thậm chí còn nhiệt tình vui vẻ.

Đặt đứa con trai nhỏ xuống, rồi nhìn vào đôi mắt đã mất đi độ ấm, Chiến thần cười nói "Ma thần đại nhân, ta nghĩ chúng ta nên bàn lại chuyện dạy dỗ con cái rồi."

Sơ Mặc nghe hắn gọi mình như vậy, thì biết Chiến thần xưa nay tốt tính giận thật rồi. Y khoanh tay, nhìn cây táo tiên xa xa, suy nghĩ một hồi rồi nói "Ta vẫn dùng thủy kính theo dõi."

Minh Dạ bị y chọc giận bật cười, không muốn nhiều lời về chuyện y dọa trẻ con, chỉ bước tới ghé vào vành tai trắng như ngọc nói "Vậy ... chúng ta nói chuyện 'ăn thịt rồng' đi."

Cửa tẩm điện cứ thế đóng lại, Thương Cửu Mân vẫn còn sợ hỏi "Phụ thân sẽ ăn cha thật sao?"

Tiểu Đàm Đài Tẫn đứng bên cạnh, sửa lời cho đệ đệ "Cửu Mân, đệ nói ngược rồi."

Cục bột nhỏ ngơ ngẩn, khó hiểu hỏi "Hả?"

"Không phải ngươi nói hôm nay ta cũng có quà sao?"

Khi ném người lên giường, Minh Dạ không quên dùng mây dày làm đệm để người không bị ngã.

Sơ Mặc rơi vào đám mây trắng lớn, rất mềm mại thoải mái, không khỏi bày ra tư thế cởi mở, khiêu khích nói "Ta rất ít khi làm mấy thứ bày trí này, lẽ nào Chiến thần không thích sao?"

Đám mây đỡ mái tóc dài hơi xoăn, đôi mắt vàng sẫm khép hờ, nhưng cằm lại hơi nhếch lên, dù có nằm dưới nhưng cũng có vẻ như chính y mới là người từ trên cao nhìn xuống.

"Thích chứ, sao lại không thích?"

Rõ ràng chỉ mới xa nhau một ngày mà Minh Dạ cảm thấy vô cùng nhớ mong.

Hàng mày, đôi mắt, cần cổ, xương quai xanh ấy, mới nhìn thôi đã thấy như cá khát gặp mưa, không thưởng thức vài hớp chính là làm ngược bản chất của mình.

"Nhưng ta, càng muốn hoàn thành tâm nguyện của ngươi ..."

Chiến thần mạnh mẽ đè xuống, tạm thời trút bỏ thân hình rắn rỏi, biến nó thành con dao vô cùng dịu dàng, ma sát với làn da trắng như tuyết của Ma thần, để lại những chấm đỏ li ti, đè lại bàn tay muốn từ chối, đặt lên môi hôn từng chỗ một.

"Được lắm ..."

Minh Dạ cảm khái, trêu đùa đôi mắt luôn tỏ ra buồn ngủ đó, đến khi đuôi mắt ngày càng đỏ ửng, mới đi tìm thủ phạm khiến cậu con trai nhỏ sợ hãi, vây trong răng môi của mình, hung hăng bắt nạt.

Người đời từng nói, tội nghiệt thế gian không thể xóa bỏ, hẳn là phải lạnh lẽo cùng cực.

Nhưng khi ngọn giáo của Chiến thần đâm vào tội nghiệt đó, mới nhận ra tội nghiệt thế gian cũng có thể nóng bỏng nhiệt tình đến thế.

Cổ của Ma thần cực kỳ mảnh mai, khi nâng lên tạo thành một vòng cung mỏng manh, khiến người ta chỉ muốn cúi đầu hôn.

Hầu hết tình yêu giữa trời và đất luôn hướng đến cùng một mục tiêu.

Nếu không, sao ngay cả thần linh đã gánh chịu mọi ác ý, có thể rỉ ra lời thì thầm thương xót giữa những con sóng dữ dội của biển?

Lúc cuộc mây mưa kết thúc, Sơ Mặc chỉ cảm thấy Chiến thần có lẽ là gần mực thì đen.

Chẳng qua, lúc chuẩn bị tìm y phục đứng dậy, lại bị kéo vào chiến trường mây mưa khác.

Trong lúc mơ hồ, y nghe thấy thần linh trêu chọc bên tai, hỏi "Thịt rồng, ăn ngon không?"

---------

Trong dân gian Trung Quốc, mùng 2 tháng 2 nông lịch là ngày Long Đài Đầu, tức là Rồng Ngóc Đầu, ngoài ra đây còn là ngày lễ Canh Xuân, ngày Nông sự, Ngày Thanh Long, vậy nên mùng 2 tháng 2 nông lịch là ngày trùng lặp nhiều nghi lễ cổ truyền dân gian Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro