Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi dậy từ sớm chuẩn bị để đưa Jennie đi làm. Nhưng bực mình thay, Kai lại xuất hiện trước cổng nhà chúng tôi. Anh ta nói muốn đưa Jennie đi làm. Tại sao trước kia không đưa cô ấy đi làm mà bữa nay lại xông xáo thế. Tôi không hề biết rằng Kai bấy giờ mới cảm thấy tôi là một tình địch nặng kí nên phải hành động quyết liệt ngăn chặn tôi. Trước kia Kai nghĩ rằng tôi chỉ là bạn thân của Jennie nên mới không để tâm đến tôi. Nhưng sau ngày hôm qua gặp tôi, nhìn thấy ánh mắt của tôi dành cho Jennie và cả bó hoa tôi định tặng cô ấy nữa, anh ta liền xác định là tôi đang nhắm đến Jennie. Cảm giác nguy cơ tràn ngập khiến Kai hành động táo bạo hơn, giữ của hơn.

Được rồi, nếu Jennie cũng muốn anh ta đưa đi làm thì tôi còn có thể làm gì được nữa. Tôi đi vào phòng Jennie xem cô ấy đã chuẩn bị xong chưa. Vừa vào phòng đã thấy Jennie tươm tất cả rồi và đang định đi ra ngoài.

- A! Chaeyoung-ah, hôm nay cậu không cần đưa tớ đi làm đâu. Jong-in oppa sẽ đưa tớ đi.

- Ừm, vậy cậu đi cẩn thận...chiều nay---

- À anh ấy cũng sẽ đón tớ về, cậu không cần đến đón đâu.

- Được rồi, thế chúc cậu đi làm vui vẻ, buổi biểu diễn thành công...

Tôi tiễn hai người ra khỏi nhà, sau đó trở về phòng ngủ tiếp một lát. Tôi cảm thấy nỗi đau kìm nén nãy đến giờ càng ngày càng lớn khiến tôi thở không được. Khoảng cách giữa tôi và Jennie đang dần xa hơn. Có một bức tường lớn đang ngăn tôi tiến đến gần cô ấy. Tôi có nên từ bỏ hay không? Liệu mối tình này có thể có kết quả? Trăm ngàn câu hỏi ngổn ngang được đặt ra và đánh những đòn chí mạng vào niềm tin mới được chữa lành của tôi. Tôi nghĩ rằng nếu như ngủ thiếp đi thì có lẽ sẽ không còn đau nữa. Thế là tôi cố ru ngủ bản thân nhưng dù có cố gắng đến thế nào thì cũng vô dụng.

Tôi ngồi bật dậy sau khi đã thử đủ mọi cách. Quyết định ra ngoài hóng gió, đi dạo vào buổi sáng, hít thở bầu không khí mát lạnh hòng làm giảm cơn đau. Tôi bước đi từng bước chậm rãi trên con đường vắng người. Ngưng lại ngắm bình minh, nỗi đau quả nhiên đã được xoa dịu đôi chút nhưng tâm trạng vẫn như cũ nặng nề, âm u. Mặt trời dần dần ló dạng, bung toả năng lượng chiếu sáng mạnh mẽ xua tan bóng tối ngự trị xung quanh tôi.

Thả hồn vào những dòng suy nghĩ tôi lại vô tình nhớ đến nụ cười của Jennie. Tại sao một hình ảnh có thể mang đến cho con người ta hai mảng cảm xúc đối lập cùng một lúc được vậy? Vừa ấm áp, sưởi ấm nhưng cũng vừa lạnh lẽo, đông lạnh ngọn lửa tình yêu cháy bừng trong tôi.

Tôi đứng ngắm cảnh thêm một lúc cho đến khi mặt trời ló dạng hoàn toàn. Tôi quay trở về nhà, chọn đại một chiếc xe tầm trung, khởi động xe lái đi công ty xem như thế nào.

________________________________________________
Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây nữa rồi? Cửa tiệm hoa nhỏ bé này có cái mị lực gì mà làm tôi cứ phải chạy đến đây vậy? Thật ra tôi có đến công ty, ở lại đó tới gần trưa thì tôi định bụng lái xe đi ăn chỗ cũ. Hôm nay chị họ tôi có mặt tại nhà hàng nên tôi không cần phải cảm thấy cô đơn vì ăn một mình rồi. Nhưng lái xe một lúc lại nhận ra khung cảnh vừa lạ vừa quen và kết quả là tôi lại dừng xe ngay trước cửa tiệm hoa Irene.

Tôi bàng hoàng nhận ra dù là xác định trước địa điểm hay không xác định đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ lái xe đến đây như bị ai đó dẫn lối. Bước xuống xe đi đến trước mặt Irene, cô ấy mặt không đổi sắc đi vòng qua tôi. Hoang mang, tôi lại đuổi theo Irene nhưng cô ấy lại tăng tốc độ như không muốn tôi đuổi kịp vậy. Với lợi thế chân dài tôi bước nhanh đến giữ chặt tay cô ấy lại. Irene bất ngờ, mất đà, ngả ngửa ra sau. Tôi dùng thân làm bệ đỡ cho cô ấy, còn tay vòng ôm lấy thân thể bé nhỏ để đảm bảo Irene không bị trượt sang hai bên.

Cảm giác như chúng tôi đang đóng phim tình cảm vậy. Gió thổi làm cái cây trên đầu chúng tôi rung rinh thả vài cánh hoa xuống như để tạo hiệu ứng. Trong mắt tôi thì nó như đang cười vào mặt tôi vậy. Lại còn thuận thế trêu ghẹo chúng tôi.

Irene trong lòng tôi cựa quậy muốn thoát ra. Tôi có cảm giác nếu thả cô ấy ra thì sẽ lại bị cho ăn bơ. Tôi không thích ăn bơ đâu. Tôi ghét nó lắm. Thế là tôi quyết định không thả, phải hỏi lý do xuất hiện của những quả bơ này đã.

- Tại sao lúc nãy chị không nhìn em? Lại còn đi vòng qua em như không quen biết nữa chứ.

- ...

- Sao chị không trả lời? Chị giận em sao?

- ...

- Chị mà còn không nói chuyện thì em sẽ ôm chị như thế này mãi luôn~

- Yah! Park Chaeyoung! Em đúng là quá đáng mà!

- Tại chị không trả lời em mà, chị trả lời đi em thả ngay!

- Không giận! Không có gì hết! Tại tôi đa sầu đa cảm thôi!

- Hửm? A! Có phải do hôm qua em ngắt lời chị đúng không? Nếu vậy thì cho em xin lỗi, tại em lo cho người ta quá, sợ lo lắng quá lại làm lơ chị thì không được nên em đành lấy cớ cúp máy sớm. Chị đừng giận nữa nha~

Tôi giật thót trong lòng khi không khống chế được mà tuôn ra hết sự thật trước mặt Irene. Tôi nơm nớp lo sợ nhìn xuống mái tóc của Irene. Lúc này cô ấy đang quay lưng nằm trong lòng tôi nên sắc mặt như thế nào tôi đều không thể thấy được. Một lúc sau, Irene khẽ cúi đầu vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy cô ấy như ra ám hiệu "thả ra". Tôi chần chừ một lúc rồi cũng thả ra theo ý Irene.

Cô ấy được thả ra rồi nhưng vẫn đứng trầm lặng ở tại chỗ đó. Tôi không thể đoán được cảm xúc cô ấy lúc này. Nhưng tôi đoán được câu nói thật lòng vừa nãy chắc chắn không ổn với Irene. Bản năng thôi thúc tôi hãy làm gì đó đi nhưng lý trí lại dựa vào phản ứng của cô ấy mà do dự. Lúc này xung quanh chỉ có mỗi chúng tôi. Vì hiện tại là giờ nghỉ trưa nên không ai muốn ra đường vào lúc này.

- Yên tâm, tôi không giận em. Chỉ là do tôi tự làm bản thân buồn thôi.

- Irene unnie...

- Được rồi em đi ăn trưa đi. Tôi cũng đi ăn đây. Tạm biệt.

- Nếu không giận thì đi ăn với em đi!

- Không cần! Tôi tự đi ăn một mình được rồi.

- Tại sao lại không muốn đi ăn với em? Chứng tỏ chị vẫn còn giận em rồi.

- Không giận! Em đừng dây dưa với tôi nữa!

Cảm giác gì đây? Có thể là do tôi ảo tưởng hoặc Irene hình như có chút tình cảm vượt qua bạn bè với tôi thì phải. Cô ấy biết tôi đang có người trong lòng nên cố gắng đẩy tôi ra xa để bản thân không lún vào quá sâu. Tôi đoán thế. Nếu là trường hợp này thì trái tim tôi sẽ quyết định như thế nào đây?

Không để tôi phải do dự quá lâu, một sự việc bất ngờ diễn ra như để thúc đẩy tôi quyết định nhanh hơn. Kang Seulgi xuất hiện trước mặt tôi và vòng tay qua vai Irene ôm cô ấy vào lòng. Ánh mắt sắc như dao đang càn quét khắp người tôi. Thật đáng sợ. Khí tràng này, ánh mắt này, hành động này đều như muốn nói lên "Irene là của tôi! Đừng hòng cướp!".

- Kang Seulgi? Em về rồi sao? Có mệt lắm không? Sao không nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đến đây, đồ ngốc này?!

- Tại em nhớ chị quá chịu không nổi~

Kang Seulgi hưởng thụ sự quan tâm từ người trong lòng sau đó phóng ánh mắt khiêu khích sang tôi. Được rồi, tôi thừa nhận ánh mắt đó đã mở chốt khiến tôi tức giận. Để ngăn chặn cái khung cảnh ngứa mắt kia tôi nghiến răng nở nụ cười mở lời mời hai người đi ăn trưa:

- Chà, lâu rồi không gặp Kang Seulgi. Đi ăn trưa với nhau để cùng ôn chuyện không, BẠN YÊU?

- Irene unnie cũng đi ăn chung với tụi em cho vui.

Tôi gằn giọng nói chuyện như muốn đấm nhau với Kang Seulgi và dùng giọng nhẹ nhàng khi quay sang mời Irene.

- Hửm? Hai em quen biết nhau sao?

- Đương nhiên rồi chị, quen nhau từ nhỏ luôn đó nha~ Đúng không thưa THÁI TỬ TRUYỀN THÔNG - ĐIỆN TỬ?!

- CÔ!!! Đúng rồi đó thưa THÁI TỬ BẤT ĐỘNG SẢN!

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Tên này giấu thân phận nên mới tức tối như thế này khi tôi chỉ mới nói ra danh hiệu. Nghĩ tôi cũng như cô ta giấu thân phận à? Không hề, tôi không phải giấu giếm gì cả. Thật lòng mới đánh đổi được thật lòng. Tôi và Seulgi vừa nghiến răng ken két nói chuyện vừa giả lả cười với nhau. Tự bóc thân phận nhau trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Irene. Tôi tự hỏi không biết cô ấy có hiểu những danh hiệu này có ý nghĩa gì không?

- Hai em...

- ...

- ...

Irene vừa lên tiếng chúng tôi liền ngậm miệng. Hồi hộp chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ấy. Nhắm mắt lại như chờ thẩm phán định tội.

- Lớn rồi đó hai đứa. Ở đó còn lôi trò chơi đóng vai thái tử hồi bé ra chơi với nhau, đúng là hai đứa trẻ to xác!

- Không phải trò chơi đâu chị.

Tôi và Seulgi đồng thanh giải thích.

- Chứ là gì nữa?

- Em là người thừa kế tập đoàn bất động sản nên mới hay được gọi là thái tử bất động sản đó~

Tôi thoải mái nói ra thân phận của mình và hả hê nhìn vẻ mặt như táo bón lâu ngày của Seulgi, nghẹn nửa ngày không phun ra được một chữ nào khi đối diện ánh mắt dò hỏi từ Irene. Vốn dĩ thì tôi đã nói với Irene về chị họ của tôi nên Irene đã có thể ngờ ngợ ra thân phận của tôi không tầm thường rồi. Thế nên có công khai gia thế cho Irene cũng chẳng sao. Nhìn xem cách Irene thản nhiên chấp nhận kìa. Quả nhiên thật lòng với nhau ngay từ đầu mới là tốt nhất.

- Seulgi-ah, em mau nói gì đi.

- Em...xin lỗi...vì đã giấu chị suốt thời gian qua. Thật ra giống như Chaeyoung, em cũng là người thừa kế tập đoàn truyền thông và điện tử...

- Tại sao em giấu chị?

- Vì trước giờ những người muốn đến gần em đều là do nhắm đến gia sản sau lưng em. Những người gia thế lớn khác thì không nói, nhưng những người không có bối cảnh thường hay bám lấy em để hút máu nếu biết gia thế của em cho nên...em phải giấu...một phần em cũng muốn chị thoải mái khi ở bên cạnh em mà không phải tự ti...em xin lỗi...

- Vậy ra trước giờ em không tin chị sao?! Em nghĩ chị là dạng người sẽ tự ti khi ở bên cạnh người có gia thế như em sao?!

- Không, em không có ý đó, c...chị đừng giận em...đừng bỏ rơi em...

Chết rồi, hình như tôi vừa làm một việc gì đó rất ngu ngốc trong lúc nóng giận rồi.

- Hay là đi ăn trưa xong đi rồi chúng ta tiếp tục được không?

- ...

- ...

Hai người cùng đồng thời nhìn qua tôi. Sao? Tôi có nói gì sai sao? Có thực mới vực được đạo chứ. Ăn để còn lấy sức mà cãi nhau.

Tôi đi đến nắm lấy vai Irene đẩy cô ấy ngồi vào xe của tôi, làm lơ đi ánh mắt hình đạn từ Seulgi và sự chống đối của Irene, ngồi vào xe chờ. Seulgi tức giận dậm chân đùng đùng đi về phía xe của mình, ngồi vào khởi động xe. Hai chiếc xe lăn bánh đi thành hàng đi tới nhà hàng tôi hay đi ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro