Ngôi đền ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng tám, hai năm về trước.
Tôi và bạn gái đã có một chuyến du lịch đến Tây Tạng, chuyến đi từ Lhasa. Ngày thứ hai, xe chở chúng tôi rời khỏi Lhasa và bắt đầu hành trình leo núi. Khoảng 8 giờ, chúng tôi dừng lại trước một ngôi đền, nó có vẻ đã được mở cửa trong thời gian dài. Hướng dẫn viên thuyết minh về Phật giáo Tây Tạng, nhưng chỉ vài tín đồ hoặc những người rảnh rỗi ở lại lắng nghe, mọi người đều ra ngoài chụp ảnh, mua sắm,....
Tôi lang thang với bạn gái và định mua một vài món quà lưu niệm. Tôi định mua một vòng hạt. Một vài lạt ma nhỏ đang ngồi sau vị lạt ma già, họ đều nhắm mắt. Khi tôi trả tiền, vị lạt ma già kia bỗng nắm lấy cổ tay tôi và siết chặt. Tôi cố vùng vẫy nhưng ông ta vẫn không buông tha cho cổ tay tôi. Ông ta bảo tôi hãy vào trong thắp hương rồi trụ trì sẽ ra nói chuyện. Tôi la lớn: "ông ta bị điên rồi, chúng ra nên rời khỏi đây thôi!"
Mọi người xung quanh đều nhìn vào chúng tôi, ông ta bắt buộc phải buông tay tôi ra. Ông cùng bạn gái giận dữ bỏ đi nhưng chúng tôi đâu ngờ rằng, đó là quyết định sai lầm nhất của đời tôi.  Tối hôm đó, chúng tôi đến một khách sạn. Vì quá mệt mỏi nên tôi quyết định đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, tôi thức dậy một cách vô cùng uể oải và  phát hiện có một vết bầm màu tím hình bàn tay người trên cổ chân tôi, tôi hoảng hốt gọi bạn gái dậy và thấy cô ấy cũng có một vết trên đùi. Tôi mang việc này báo lại với quản lí khách sạn nhưng có vẻ họ không tin và bảo chúng tôi bịa đặt. Và thế là chúng tôi phải trải qua một đêm kinh hoàng ở trong căn phòng đó. Đèn tự độn tắt bật, vòi nước tự động đóng mở, chúng tôi định mở cửa chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị kẹt. Tôi cố gắng đập cửa và la hét nhưng kì lạ là không ai nghe thấy. Trong cơn hoảng loạn, tôi và bạn gái đều ngất đi. Trong lúc mơ mơ ảo ảo, có một bóng đen đến và siết lấy cổ tôi, tôi cố giẫy giụa nhưng bất lực, tôi tưởng như sắp không chịu nổi nữa thì bỗng có tiếng đập cửa, thì ra là nhân viên khách sạn đến đưa đồ ăn sáng. Tôi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm dưới đất, cả người mỏi nhừ, cổ có hai vết bầm hình bàn tay người. Còn bạn gái tôi nằm trên giường, quần áo rơi dưới đất, những vết bầm nằm khắp nơi trên cơ thể cô ấy. Tôi bỗng nhớ đến ngôi đền nọ, liền cùng cô ấy bắt một chiếc xe quay lại ngôi chùa. Tôi ngạc nhiên khi thấy các vị lạt ma, bao gồm cả vi lạt ma già hôm trước đều đứng sẵn ở trong điện chờ chúng tôi. Một lúc sau. Trụ trì bước ra, tay cầm theo một chiếc lọ. Ông ta bảo ngày hôm đó, khi chúng tôi đến đây, đã có một lin hồn đi theo bạn gái tôi. Đoán biết chuyện không lành, ông ấy định giúp chúng tôi xua đuổi tà ma kia nhưng chúng tôi lại bỏ đi nên nó mới có dịp hoành hành quậy phá như thế.
Sau đó họ làm phép và đưa chúng tôi mỗi người một chuỗi hạt. Từ đó chúng tôi không bị quấy rầy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro