Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi Người Một Ngả 02

So với những ngôi nhà khác ở Trung Hoàn thì diện tích nhà ở của Châu Kha Vũ không thể coi là nhỏ, nhưng anh lại chỉ thích một khoảng không gian nhỏ trên ban công. Tôi thầm nghĩ trong lòng, có lẽ chỗ đó là nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu và tiểu minh tinh kia, cho nên những ngày sau đó tôi ra vào ban công còn nhiều hơn cả Châu Kha Vũ, tôi nhất định phải đá những ký ức của anh với tiểu minh tinh ra khỏi Hồng Kông, bản thân tôi trông có vẻ thật là ấu trĩ đúng không.

Nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ lại nói với tôi rằng, nơi đó chỉ là một cái ban công bình thường, trước đây anh và tiểu minh tinh kia sống ở khu vực nội thành Cửu Long. Sau đó tôi đã vui vẻ mừng thầm rằng, vậy vận mệnh đã sắp đặt Trung Hoàn sẽ lưu lại vết tích của Trương Gia Nguyên tôi đây.

Sau khi ra ngoài làm việc, cuộc sống của tôi rất ít khi được tự tại như thế, bây giờ ngày nào tôi cũng có thể ngủ tới tận trưa, sau đó lắc lư ngồi trên xe bus lượn quanh Hồng Kông, tôi đến đây nhiều ngày như vậy, nhưng số fan tôi gặp được thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vào những ngày nắng gắt hay mưa lớn tôi thường ở yên trong nhà --- Bây giờ tôi đã dám nói đây là nhà của tôi rồi.

Tôi lấy chiếc laptop của Châu Kha Vũ từ trong phòng ra để cạnh chiếc laptop của mình, xếp chúng thành một cặp. Chiếc loa bluetooth trong phòng khách còn đang bật, nhưng tôi và Châu Kha Vũ ở ngoài ban công lại chẳng biết nó đang phát bài hát của ai. Sau nhiều ngày quan sát, tôi phát hiện anh thực sự chỉ ở ngoài ban công hút thuốc. Còn tôi thì làm nhiều việc hơn anh ấy một chút, tôi còn nhìn chằm chằm vào đèn giao thông ở ngã tư nữa, nó làm tôi cảm nhận được sự chuyển động của thời gian. Tôi vẫn không thích đi dép mà vẫn dùng chân trần bước đi. Những lúc như vậy anh sẽ nắm lấy mắt cá chân của tôi, giúp tôi xỏ dép, chuyện chúng tôi tiếp xúc thân thể với nhau càng trở nên đường đường chính chính, màn đêm kết hợp với bảng hiệu quảng cáo màu đỏ bên ngoài, khiến cả hai chúng tôi càng thêm gợi tình.

Tôi trở về phòng tắt điện, còn anh lại ra ban công hút thuốc tiếp, nhưng lần này anh không ngẩn người ở đó nữa, anh đã nhìn tôi.

Vào ngày thứ mười lăm chuyển vào ngôi nhà này, tôi đã nghĩ đến việc mua một món quà gì đó cho Châu Kha Vũ để kỷ niệm tôi đã sống ở đây được nửa tháng. Các ngón tay anh thon dài, đốt ngón tay cũng vô cùng rõ ràng, từ những đường gân xanh trên mu bàn tay đến móng tay trên đầu ngón tay đều đẹp đến nghẹt thở. Một đôi tay tuyệt đẹp như vậy không nên chỉ dùng để cầm thuốc, nó nên làm những việc có ý nghĩa hơn, ví dụ như là bao trọn lấy bàn tay tôi trong lòng bàn tay anh, ví dụ như là đan chặt mười ngón tay của tôi, ví dụ như là vén vạt áo của tôi lên, sau đó là chuyện gì tôi cũng không dám nghĩ đến nữa, nếu còn nghĩ đến tôi sẽ cương lên mất. Suy cho cùng thì thứ ở trong tay anh phải là tôi chứ. Tôi đương nhiên muốn đem mình tặng cho anh, nhưng tôi lại không thể ở bên cạnh anh mọi lúc, cho nên tôi phải tìm một thứ gì đó có thể quang minh chính đại đặt trong nhà anh, tốt nhất là phải đặt ngay chính giữa phòng khách, để anh không thể không nghĩ đến tôi cho dù anh có đang làm gì đi chăng nữa.

Vào ngày đầu tiên đến đây tôi đã phát hiện trong nhà không có piano, cho nên tôi định mua cho Châu Kha Vũ một chiếc bàn phím midi. Hồng Kông quá rộng lớn, tôi cũng không dám hỏi Châu Kha Vũ cửa hàng nhạc cụ ở đâu, tôi sợ bị lộ, nên chỉ có thể ngồi trên xe bus rồi quan sát dọc theo hai bên tuyến đường, bao giờ nhìn thấy thì xuống xe. Rất nhiều nơi đã hết hàng, cuối cùng tôi phải đi khắp nội thành Cửu Long mới có thể tìm thấy. Ông chủ ở đây rất biết làm ăn, thái độ của người này tốt hơn người tài xế taxi ở sân bay rất nhiều. Trong khu vực trưng bày của ông ấy có một chiếc bàn phím màu đen khá đơn giản, tôi vừa nhìn liền có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Châu Kha Vũ khi đặt những ngón tay của mình trên đó mà liếm môi mấy cái. Ông chủ đứng cạnh tôi thì vô cùng hớn hở: "Cậu đẹp trai, cậu rất có mắt nhìn đấy, sáng nay cũng có một cậu thanh niên đến mua một cái y hệt."

Tôi bị ông chủ dỗ ngọt, thế là liền vui vẻ móc hầu bao, bảo ông chủ thay cho tôi một chiếc hộp thật đẹp để gói lại.

"Người yêu có vui không? Có một người như cậu ở bên cạnh thì thật có phúc."

Ông ấy đưa cái bàn phím cho tôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến trong lúc này chính là quay trở lại Trung Hoàn thật sớm để có thể ăn tối cùng Châu Kha Vũ. Không biết có phải là do tâm trạng đang rất tốt hay không mà tôi nhìn thấy cái gì cũng thấy rất thuận mắt. Chiếc taxi đang bật một bài hát tiếng Quảng Đông của Trần Tuệ Lâm, người tài xế thì đang lắc lư theo điệu nhạc, từ đầu đến cuối bài hát tôi lại chỉ nghe hiểu được một câu rất hợp cảnh "I wanna take you by surprise forever"

Lúc mở cửa đi vào tôi vốn muốn gọi thật lớn tên Châu Kha Vũ, nhưng lại thấy ban công đối diện cửa ra vào có hai người đang đứng đó. Ban đầu tôi còn nghĩ đó là người công ty đến bắt tôi về, tôi định bán thảm một chút, lời thoại cũng đã nghĩ xong rồi, nhưng cuối cùng vừa vào đến phòng khách tôi liền nhìn thấy một chiếc bàn phím Midi mới toanh đặt ngay cạnh hai chiếc laptop. Hay lắm, nó giống hệt chiếc trên tay tôi. Thậm chí tôi còn tự hỏi không biết có phải là chiếc bàn phím trên tay mình đã mọc chân mà tự chạy từ Cửu Long về Trung Hoàn hay không, nhưng khi nghĩ đến Cửu Long tôi lại có linh cảm chẳng lành. Bọn họ đứng trên ban công quay lưng về phía phòng khách, tôi đoán người kia là người bạn cũ của Châu Kha Vũ, người đó tiến sát mặt lại gần Châu Kha Vũ, còn anh thì vẫn vậy, vẫn như một tấm bia ở trên ban công, còn người kia lại giống như một người đưa tang khóc thương bên bia mộ -- Tôi biết so sánh như vậy là không tốt, nhưng tôi lại chẳng khống chế được suy nghĩ của mình.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn thấy tôi, nhưng anh không đi vào, mà người bạn cũ kia lại đi vào chào hỏi tôi trước: "Trương Gia Nguyên đúng không, tôi biết cậu, nhạc của cậu rất hay."

Tôi có thể chắc chắn tới tám phần mười là cậu ta chưa từng nghe chúng, nụ cười và cái bắt tay của cậu ta quá cứng ngắc và giả tạo. Cậu ta nói cậu ta tới Hồng Kông để tổ chức một buổi concert thương mại, cậu ta biết Châu Kha Vũ vẫn còn ở Hồng Kông nên đến để chào hỏi. Có lẽ cậu ta không phải người xấu, chẳng có người xấu nào lại mang một món quà đắt tiền như vậy chỉ để tới chào hỏi cả. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn phím trên bàn mà suýt bật cười thành tiếng, bởi vì vận may của tôi thực sự quá tốt, Hồng Kông rộng lớn như vậy mà cái vận phân chó này vẫn có thể đuổi tới Trung Hoàn tìm tôi.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn chẳng nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, mà chỉ cầm cặp sách và cái bàn phím mới mua đi về phòng. Thực ra tôi biết bọn họ không làm gì cả, nếu anh còn vương chút tình cũ nào thì hai người họ cũng sẽ chẳng ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài ban công tán gẫu như vậy, mà có lẽ đã vào trong phòng ngủ mây mưa một trận rồi.

Châu Kha Vũ làm gì thì liên quan quái gì đến tôi chứ! Tôi kéo rèm lại, quyết tâm không thèm nhìn bọn họ nữa, tôi lấy cây guitar đã nửa tháng không chơi ở trong góc ra, cố ý nới lỏng dây đàn, chơi guitar thật lớn ở trong phòng. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi lại đem bạn gái ra để đối phó với người đàn ông mình muốn sở hữu. Khó nghe thật đấy, ngay đến cả fan trung thành mười năm của tôi cũng chẳng khen nổi kiểu chơi này của tôi, nhưng tôi lại không thấy hổ thẹn với thầy dạy guitar của mình, ông ấy dạy tôi ở Đại Lục, nhưng giờ tôi chơi ở Hồng Kông thì sao ông ấy quản nổi. Không thể không nói là Hồng Kông thực sự đã cho tôi nguồn cảm hứng, từng tiếng guitar chói tai của tôi vang lên đều mang theo chút bi ai man mác, tôi thực sự đã cảm thấy bản thân chính là một thiên tài.

Bầu trời Trung Hoàn cứ thế tối sầm lại theo tiếng đàn của tôi, chắc chắn nó đã bị tiếng guitar của tôi làm cho cảm động rồi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau khi Châu Kha Vũ tiễn người đi thì tôi mới chịu dừng lại. Cây guitar bị ném xuống giường, tôi khom người nhặt đồ ngủ rồi đi tắm, vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn phím đặt trên bàn kia, mắt anh sâu như nước biển ở cảng Victoria vậy, nhìn mãi mà chẳng thấy đáy đâu. Tôi hơi hối hận rồi, bản thân Châu Kha Vũ vốn là một tác phẩm nghệ thuật rồi, tại sao tôi còn muốn mua mấy thứ linh tinh này về bắt một tác phẩm nghệ thuật làm nghệ thuật chứ.

Cửa phòng tắm nhà anh muốn khóa thì phải đóng chốt lại, khi đóng cửa sẽ vang lên âm thanh rất chói tai, nó còn khó nghe hơn cả tiếng guitar ban nãy của tôi nữa. Chuyện tôi cố ý không đóng cửa, mà để khép hờ, chắc chắn Châu Kha Vũ phải biết.

Tôi mau chóng tắm rửa, hơi nước chậm rãi phun ra tạt vào người tôi rồi bay lên trần nhà, khiến cho ánh đèn vàng mờ càng thêm hư ảo. Tôi nhìn đám hơi nước cứ lan rộng ra giống như một thứ nấm mốc đang bám lấy bức tường, cuối cùng thoát ra bên ngoài bằng khe hở mà tôi cố tình để lại. Sau khi mặc xong quần áo, tôi treo vòi hoa sen lên cao, sau đó ngẩn ngơ dựa người vào bên cạnh cửa. Tôi biết Châu Kha Vũ đang đứng ngay bên ngoài cửa, tôi đang đợi anh, anh cũng đang đợi tôi. Cảm giác này không thua kém gì lúc tôi đang chờ đợi tiếng búa gõ chốt hạ trong một phiên đấu giá mà tôi đã dồn hết tài sản vào đó, nếu thắng tôi có thể mang tác phẩm nghệ thuật mà mình thích về nhà. Chúng tôi đều đang ngấm ngầm đặt cược, và chiến đấu cho chút kiên nhẫn cuối cùng của mình. Tôi lấy tình yêu của mình ra đánh cược, nếu thắng tôi sẽ có anh.

Tôi thắng rồi, ngay khoảnh khắc anh đặt tay lên chốt cửa tôi đã biết mình đã thắng triệt để. Khi Châu Kha Vũ còn đang thận trọng đẩy cửa, thì đã bị tôi kéo vào trong. Sự kiên nhẫn của anh sớm đã bị tôi làm cho cạn kiệt rồi. Phòng tắm thì có thể rộng bao nhiêu chứ, tôi bị anh ấn xuống dưới vòi nước, quần áo mới thay cũng đã ướt nhẹp. Anh tắt nước rồi, nhưng gạch men lát tường lạnh lẽo vẫn khiến tôi phải rùng mình run lên sau bộ quần áo ướt sũng. Tôi nâng mặt anh lên, anh cúi xuống hôn tôi, chúng tôi trao đổi không khí ít ỏi cho nhau trong phòng tắm ngập tràn hơi nước. Cơ thể anh lớn hơn tôi một size, tôi khẽ mở hí mắt ra nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại của anh, chứ không thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng trong phòng tắm nữa rồi. Tôi chưa từng hoài nghi về kỹ thuật của anh, răng của anh mơn mớn cánh môi của tôi, khiến chúng ngứa ran, đầu lưỡi của anh luồn vào khoang miệng khiến tôi choáng váng. Tôi sắp ngộp thở rồi.

Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng tắm. Châu Kha Vũ rút đầu lưỡi của mình ra khỏi miệng tôi, sau đó anh còn dừng lại nhấm nháp cánh môi tôi một lúc. Sau đó răng và môi của anh bắt đầu di chuyển xuống mò mẫm từng chi tiết nhỏ trên cơ thể tôi, từ vành tai đến xương quai xanh rồi vai tôi, sau đó lại tìm tới cổ tay và đầu ngón tay của tôi, tựa như một dòng nước tuôn ra từ vòi hoa sen dội xuống khắp cơ thể tôi.

Anh cởi bộ quần áo ướt sũng trên người tôi xuống, rồi ném chúng sang một bên với bộ quần áo bẩn vừa thay ra, lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, tối nay đi ngủ không biết còn gì để mặc không nữa? Chiếc áo sơ mi xám mà anh mặc hai ngày trước không biết đã giặt chưa nhỉ? Tôi muốn mặc cái áo đó. Đồ lót của tôi cũng đã bị anh cởi ra rồi, mọi thứ đều bị lộ ra trước không khí, trần trụi như một con cá bị giết thịt, đang dựa vào gạch men bị anh đóng chặt vào thớt. Tay anh chạm vào thân dưới tôi, tôi cũng không dám cử động, từ khi học được cách tự đi vệ sinh, tôi chưa từng để người thứ hai chạm vào đó, sao tôi có thể chịu được chứ, tôi ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên nhưng lại chẳng dám nhìn anh, miệng lưỡi ấp úng chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, mà chỉ tạo nên những tiếng rên rỉ đứt quãng trong phòng tắm. Dần dần tôi thậm chí không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo phía sau nữa, mà chỉ có gắng đẩy eo mình ra phía trước, tôi còn quên cả hít thở, chỉ có thể hô hấp theo nhịp tay đưa đẩy của anh. Chân của tôi từ sớm đã không thể duỗi thẳng rồi, cả người tôi chỉ có thể nương theo bàn tay đang siết chặt eo của anh mới có thể gắng gượng mà không bị trượt xuống dưới. Tôi nghe thấy anh gọi tên tôi, nhưng tôi lại nghe không rõ, cũng chẳng thể đáp lời, tôi cảm nhận được là đôi tay chơi dương cầm của anh đang đưa tôi lên cao trào.

Châu Kha Vũ đã lấy mất linh hồn của tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện bị mắc kẹt ở Hồng Kông này.

Anh không phải là quân tử gì cả, mà giống một tên thổ phỉ chiếm giữ một phương hơn, còn tôi là khuê nữ trong trắng bị anh cướp về, bị anh khiêng lên vai đưa về phòng, rồi lại bị anh hung hăng ném xuống giường. Tấm ga giường màu trắng nhăn nhúm lại hệt như một từ giấy bị vò nát. Tôi quỳ xuống mép giường, run rẩy đưa tay ra cởi quần anh xuống, lúc này tôi vô cùng căng thẳng. Thành thật mà nói, tôi hơi muốn chạy rồi, nhưng những ngón tay luồn vào tóc tôi của anh lại khiến tôi chạy không nổi. Tôi học theo phim ảnh, dùng miệng ngậm lấy nó, sau đó dùng luôn cả tay giúp anh tuốt lộng, rồi lại len lén ngước lên nhìn sắc mặt của Châu Kha Vũ. Anh híp mắt lại, mím chặt môi, có vẻ như cũng đang rất thoải mái. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy có chút kiêu hãnh.

Ban đầu Châu Kha Vũ cứ như là một gã xấu xa vậy, nhưng khi muốn xuất tinh anh lại trở thành một quý ông, anh không bắn vào mặt tôi, nhưng lại biến ga giường của tôi thành một mớ hỗn độn. Ga giường nhanh chóng bị thấm ướt, những mẩu giấy bị vò nhăn nhúm đều gặp nước mà bằng phẳng trở lại. Không phải tất cả mọi thứ đều không có mùi hương thì đều được khen ngợi hết lời như sầu riêng. Thứ mùi này tôi không thể ngửi thấy trên cơ thể mình, nhưng khi nó ở trên người người khác lại khiến tôi trở nên vô cùng mẫn cảm. Tôi cảm nhận được mùi hôi của bùn đất như đang được phát ra từ căn phòng này, không khí của Hồng Kông cũng đều trở nên vẩn đục.

Vậy thì sao chứ, tôi sắp chết đuối rồi.

Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, tôi dùng hai tay đẩy cơ thể mình về phía sau, cố thoát ra khỏi đây, nhưng Châu Kha Vũ lại nắm lấy mắt cá chân của tôi, kéo tôi về lại chỗ cũ một lần nữa. Anh dùng đầu gối cọ xát vào hạ thân của tôi, khiến nó lại cương lên, anh không cho tôi được lựa chọn. Tôi bám chặt lưng anh giống như đang ôm lấy một khúc gỗ, sau đó dùng đôi chân của mình để đo kích thước vòng eo của anh.

Trên thế giới này tại sao lại có một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo tới vậy chứ.

Đến sáng ngày hôm sau tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện đêm qua anh đã làm gì trên cơ thể tôi, những ngón tay thon dài đó của anh cứ không ngừng ra vào cơ thể tôi rồi chuyển động bên trong đó. Khi ấy tôi đã không còn sức để bám lấy lưng anh, mà chỉ có thể dang rộng tay sang hai bên người, vừa hay lúc đó tôi lại chạm vào cây guitar mình đặt ở cuối giường trước khi tắm. Dây đàn vừa rung lên, vừa phát ra những âm thanh vô định, Châu Kha Vũ động eo đưa thứ vừa mới cho tôi ăn vào bên trong cơ thể tôi, khiến tôi run rẩy còn kịch liệt hơn cả dây đàn guitar kia. Lúc này tôi thực sự không còn mặt mũi nào để gặp giáo viên dạy guitar của mình nữa. Tôi gác chân lên người anh, cả quãng đời còn lại sau này tôi cũng không muốn thả xuống nữa. Cả cái Hồng kông này đều được tạo nên từ nước, con người sống ở đây bất luận là làm gì thì cũng đều sẽ toát mồ hôi. Tôi cảm thấy mình đã bị Hồng kông đồng hóa, bản thân tôi đã bị rơi xuống vũng nước dưới thân Châu Kha Vũ mất rồi.

Bàn tay đang nắm chặt mắt cả chân tôi của anh chuyển sang đỡ lấy eo tôi, sau đó lại làm loạn trên ngực và bụng của tôi, thỉnh thoảng lại nhéo một cái. Anh không ngừng gọi tên tôi, từ Trương Gia Nguyên thành Gia Nguyên, rồi lại thành Nguyên Nhi, cứ như là đang sửa lời của một bài hát vậy. Tôi bị anh làm đến rơi cả nước mắt. Ngôi nhà này cuối cùng cũng có đàn rồi, tôi chính là đàn của Châu Kha Vũ.

Vào ngày thứ mười lăm ở Hồng Kông tôi đã hạnh phúc như một thiên sứ. Tôi còn quên mất cả chuyện bản thân vẫn chưa ăn tối, và để Châu Kha Vũ đút mình ăn no. Ngay thời khắc bản thân ngã xuống giường, tôi đã nghĩ, đợi đến khi có thời gian, thì sẽ tìm đến một tiệm xăm trên phố Thái Bình, rồi xăm một đôi cánh ra sau lưng.

Hồng Kông, phương đông không ra phương đông, phương tây chẳng ra phương tây, vừa lạnh nhạt vừa nổi loạn, vừa kỳ quái vừa xa lạ. Hồng Kông không tốt, nhưng khi mọi thứ tốt đẹp dần trở nên tàn lụi, thì tôi lại tìm thấy tương lai ở Hồng Kông.

Tấm ga giường sau khi được thay đã không dùng được nữa rồi. Tôi nằm trên giường, tâm trí tôi liên tục hiện lên bộ dạng trần trụi gọi tên tôi của Châu Kha Vũ, cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại không nhịn được như muốn phát điên lên mà vui đầu vào chăn, rồi bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Tôi thực sự không kìm được lòng mình mà giả vờ gặp ác mộng đi tới phòng anh để được ngủ cùng anh. Tôi nằm trong lòng Châu Kha Vũ cựa quậy, anh vẫn còn giả bộ ngủ sao? Tôi lăn đi lăn lại đến tận nửa đêm, mãi cho đến khi có thứ gì đó đè lên người tôi, giam tôi lại. Lúc này có hối hận thì cũng đã muộn rồi, Châu Kha Vũ nắm lấy tay tôi, sau đó cả hai chúng tôi lại làm bẩn một tấm ga giường khác.

Tôi bắt đầu ngủ chung giường với Châu Kha Vũ, chúng tôi cũng không phân chủ khách nữa, mọi chuyện cứ thuận lợi diễn ra như thể nó vốn là như vậy. Cái bàn phím trong phòng khách đã bị Châu Kha Vũ vứt đi từ tối hôm đó rồi, tôi còn chưa kịp ghen nữa. Thế là tôi vui vẻ mang bàn phím midi mà mình mua ra ra phòng khách để. Tôi ấn bàn phím, còn Châu Kha Vũ thì ấn tôi. Anh đã bắt đầu nói những lời dâm tục rồi, anh nói cái bàn phím đó không tốt. Tôi hỏi anh, bàn phím nào mới tốt, anh nói Nguyên nhi mới tốt, sau đó anh ôm lấy tôi cắn mút, gặm nhấm.

Tôi ở Hồng Kông lâu như vậy, nhưng lại chưa sáng tác được bài hát nào, guitar cũng chỉ mới được đem ra chơi có một lần. Tôi biết tôi không thể quay trở về đại lục nữa rồi, cái nơi này đã khiến tôi trở thành một kẻ vô tích sự.



____

Đây là một câu chuyện buồn~~

còn một chương nữa là end nha, các chị ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro