Hello!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Rosie. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có ở thành phố Losangeles. Đó được thừa hưởng Gen di truyền của bố nên từ nhỏ tôi đã được người khác nhận xét rằng rất thông minh. Trong suy nghĩ của tôi, tri thức là điều quan trọng nhất và là thước đo đánh giá một người chứ không phải là ngoại hình. Nhưng mẹ của tôi thì khác, bà rất chú trọng đến ngoại hình và bà cho rằng tôi quá bảo thủ như bố của mình vậy. Mỗi khi đi ra ngoài, bà đều chuẩn bị rất lâu, lần nào cũng khiến tôi và bố chờ dài cả cổ. Điều đó làm tôi vô cùng bực bội và không thể kiềm chế được mà tôi tranh cãi với bà. Tôi không thích cái cách mẹ chăm chút thái quá cho vẻ bề ngoài như thế. Vừa kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi cũng như bao học sinh khác tất bật quay trở lại trường. Ngày đầu tiên đi học lại, mẹ đã kiên quyết lái xe đưa tôi đi học. Tôi đã cố từ chối nhưng bố bảo, tôi nên nghe theo mẹ vì thế, tôi đã miễn cưỡng đồng ý. Và hậu quả là bà đã khiến tôi là một học sinh gương mẫu mười mấy năm như tôi lần đầu tiên đi học muộn. Tôi bước xuống xe với cơn nóng giận và lời trách móc về mẹ .

- Mẹ có hiểu được thế nào là khái niệm về thời gian không? Con không thể hiểu nổi mẹ nữa. Mẹ không cảm thấy sự ăn diện quá mức của mẹ rất là tệ hại sao?

- Rosie, con có biết là con đang nói chuyện với mẹ của mình không?

- Con nghĩ, hơn hết, mẹ nên kiểm điểm lại bảng thân của mình đi.
Tôi mặc kệ bà và tăng tốc độ chạy đến lớp. Không ngoài ý muốn, khi bước vào lớp, tôi đã bị giáo viên phê bình trước mặt lớp vì đến muộn. Làm cho cơn giận mẹ của tôi càng ngày không dễ nguôi ngoại.

- Rosie, đó là chị gái của cậu à?

- Hả ! Chị gái nào?
Cậu ấy đưa cho tôi xem một bài viết đăng cực kỳ hot trên diễn đàn của trường. Tôi ngó mắt sang, rồi nhận ra đó là tôi và mẹ sáng nay. Mà lý do bài viết đó nhận được nhiều sự chú ý cũng là vì người mẹ xinh đẹp đầy thời thượng của tôi. Sau đó, tôi bị rất nhiều người làm phiền nhưng bởi vì đang rata tức giận mẹ nên tôi phất lờ hết. Giờ ra chơi, tôi từ chối lời mời ăn cơm cùng cô bạn. Tôi ra ở vườn hoa sau toà dạy học để đọc sách. Khi đang chăm chú với nội dung mà mình đang đọc, chợt có tiếng bước chân truyền tới. Tôi ngẩng đầu lên và cực kỳ hoảng hốt khi trông thấy người đang đến.

- Cho mình ngồi cùng được không?
Tôi hoàn toàn không thể hết ngơ ngác. Tôi nhìn lên, đó là Tom! À! Tôi quên chưa giới thiệu mọi người về Tom.Tom là tràng trai hotboy trong trường của tôi. Tom vừa đẹp trai và vừa học giỏi, thảo nào được nhiều cô gái thích.

- Um, được cậu ngồi đi.

- Cậu cũng thích tranh thám à?
Mặc dù tôi không thích tranh thám cho lắm, nhưng tôi đành nói có thích tranh thám.

- Ờ ! Tớ thấy tranh thám hay mà.

- Tớ cũng thích tranh thám.
Tôi và Tom dành hết giờ ra chơi để tâm sự với nhau. Sau khi nói chuyện với tôi nhận ra, tôi và Tom rất có nhiều điểm chung nên tôi cùng dần dần cảm tình cậu ta. Vào ngày sinh nhật tôi, tôi đã mời rất nhiều người đến dự. Tôi đã diện một bộ váy trắng và một chiếc nơ màu xanh ở giữa váy làm nổi bật cho cái váy màu trắng. Khi đến giờ, tôi xuống tầng một là nơi tổ chức sinh nhật của tôi. Nhưng khi tôi xuống mọi người vẫn nói chuyện với nhau. Khi tôi sắp mở lời bắt đầu, nhưng khi mẹ xuống. Mọi người đều chú ý về mẹ tôi.

- Èo ơi! Cái con nhỏ kia nhìn trông chán chưa kìa. Không biết mẹ nó nhặt nuôi ở đâu mà chị nó và nó chả giống nhau gì cả.
- Ừ đúng rồi! Tao nghĩ mọi người đến sinh nhật nó chỉ vì chị nó thôi. Chứ ai thèm quan tâm nó chứ.
Lúc đó những cơn giận của tôi về mẹ càng lúc càng không thể kiểm soát được. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là, Tom tỏ tình mẹ tôi. Lúc đó tôi không thể kiềm chế được nên lúc đó tôi hét lên thật to và hét vài mặt mẹ.

- Aaaaa! Con ghét mẹ. Con chưa thấy người mẹ nào vô tâm như mẹ.
Mẹ xuốt ngày chăm chút cho bản thân mình không thèm nghĩ con mình như thế nào. Hôm nay là sinh nhật của con mà mẹ cũng làm con mất mặt với bạn bè. Khi nói xong, tôi chạy một mạch lên phòng, úp mặt vào ngối nằm khóc. Chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc.

- Mẹ xin lỗi con. Mẹ làm những việc đó chỉ vì tốt cho con thôi. Mẹ không muốn con bảo thủ như bố nên mẹ mới làm thế. Mẹ chỉ muốn con chăm chút bản thân một chút để không bị các bạn chê bai.
Sau khi tôi nghe những lời đấy của mẹ xong. Nên tôi ôm vào lòng mẹ và khóc. Nhưng bây giờ tôi cũng khác với ngày xưa. Tôi cũng chăm chút cho bản thân của mình nhiều hơn. Nhưng tôi thấy khi tôi chăm chút cho bản thân cũng đẹp đấy. Khi tan học, tôi thấy Tom tỏ tình. Nhưng tôi đã từ chối vì không muốn dính luyến về chuyện cũ. Giờ đây, gia đình tôi cũng đã yêu thương nhau hơn, tôi cũng dành một ít thời gian đi mua quần áo với mẹ. Mọi người thấy tôi chăm chút cho bản thân của mình cũng đẹp chứ.
Author: Ebehidima

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro