Love You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flashback

"Con có thể chia tay với con bé được không?" Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên, câu nói nghe như cầu xin nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được mấy phần ép buộc ở trong đó.

"Vì sao thế bác?" Tiếp lời là một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe vang lên. Đó chính là Lâm Nhã Nghiên cùng ba của Thấu Kỳ Sa Hạ - Thấu Kỳ Hạo. Vẻ mặt chị vô cùng rối rắm khi nghe được lời của bác trai. Tại sao bác lại bắt chị phải chia tay với Sa Hạ chứ? Chị đã làm gì sai sao?..... Nghĩ đến đây chị bỗng hốt hoảng, nếu thực sự chị đã làm gì phật lòng bác trai thì chị sẽ phải làm sao đây. Chị gấp gáp nói, vẻ mặt cầu xin:

 "Bác!! Con đã làm chuyện gì có lỗi sao ạ??? Bác cứ nói cho con biết con sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, mong bác đừng bắt con phải rời xa cậu ấy được không????"

Nhìn chị gấp gáp đến luống cuống tay chân, Thấu Kỳ Hạo nhìn mà đau lòng, ông cũng không muốn phải bắt cô bé chia tay với Sa Hạ vì ông và vợ ông cũng rất thích cô bé đáng yêu lương thiện này nhưng ..... ông có lí do riêng a!!!

"Coi như bác cầu xin con được không Nhã Nghiên, bác muốn Sa Hạ cưới Tỉnh Nam của nhà Danh, chỉ có cô bé mới cho Sa Hạ được hạnh phúc." 

"Làm sao có thể chứ!!!! Người cậu ấy yêu chỉ có một mình con." Chị không tin! TỈnh Nam làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho Sa Hạ, cậu ấy đâu có yêu cô ấy chứ. Chị tuyệt đối không tin!!! 

"Con thấy đấy, nhà Thấu chúng ta đã nợ nhà Danh một ân tình rất lớn, nên bác muốn Sa Hạ cưới Tỉnh Nam một phần là để đền đáp ân tình và cũng muốn Sa Hạ một hạnh phúc vì Tỉnh Nam luôn chăm sóc cho Sa Hạ rất tốt."

"Con không tốt sao? Tại sao bác lại làm như vậy??? Bắt cậu ấy cưới một người cậu ấy không yêu là cho cậu ấy hạnh phúc sao??? Làm sao con có thể tin được chứ!" Giọng chị đã có phần nghẹn ngào, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chị.

"Không phải con không tốt nhưng....Tóm lại là bác cầu xin con được không Nhã Nghiên." Giọng ông có vài phần bất đắc dĩ. 

Chị phải làm thế nào đây? Bác ấy đã cầu xin chị như vậy làm sao chị có thể từ chối đây. Nhưng chị không thể bỏ mặt Hạ của chị. Đắn đo một lúc, chị mở miệng nói một cách khó khăn: 

"Nếu bác có thể đảm bảo với con cậu ấy có thể hạnh phúc khi con rời đi, con có thể đồng ý" Vốn dĩ chị có thể nói ra là vì chị nghĩ cho gia đình cô cũng như cô. Bác trai nói đúng Tỉnh Nam tốt hơn chị nhiều. ><

"Được bác đồng ý."

End flashback

"Sa Hạ!!! Cậu mau đến sân bay đi." Giọng nói trong điện thoại có phần gấp gáp.

"Có chuyện gì sao?? Tôi đang mệt, muốn nghĩ ngơi. Cúp đây" Giọng nói của cô rất mệt mỏi.

"Cậu phải đến ngay đi, Nhã Nghiên cậu ấy đi nước ngoài đấy, nhanh lên Sa Hạ, không kịp nữa đâu."

"CÁI GÌ!!! Được tôi đến ngay." Lập tức cúp máy, cô chạy vội đi thay bộ quần áo, lấy chìa khóa xe,chạy một mạch đến sân bay. Tại sao chị lại ra nước ngoài ??? Không phải cô đã cho chị như ý sao. Chị không phải muốn cắt đứt liên lạc với cô luôn chứ. Chị tuyệt tình đến vậy sao??? Nghiên tôi không cho phép cậu rời đi. Đợi tôi Nghiên!!!!!

-----------------

"Cậu không đến thật sao Hạ? Không muốn gặp tôi lần cuối sao?"

"Làm sao cậu ấy có thể đến gặp mày đây Nhã Nghiên, không phải mày đã làm tổn thương cậu ấy sao, mày thật là ngu ngốc Lâm Nhã Nghiên!"Từng dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu chị. Cũng đến giờ lên máy bay, chị cất tiếng nói: 

"Tỉnh Đào, tớ đi đây, cậu hãy giúp tớ chăm sóc cho Sa Hạ được không? Cảm ơn cậu nhiều!" Chị định quay lưng bước đi thì Tỉnh Đào lo lắng lên tiếng: 

"Nhã Nghiên, cậu hãy đợi một chút được không? Sa Hạ sẽ tới ngay thôi, làm ơn cho cậu ấy một chút thời gian, Nhã Nghiên xin cậu đấy!!!"

Chị cũng muốn lắm nhưng máy bay chuẩn bị cất cánh, thời gian không cho phép chị và chị cũng như thế, chị sợ khi mình gặp cô thì sẽ không nỡ rời đi.

"Không được, tớ đi đây, giúp tớ chăm sóc Sa Hạ. Chào cậu." Chị nói xong cất bước chân đi thẳng vào cổng soát vé, bước chân chị rất nhanh, chị sợ cô sẽ tới kịp làm chị.....

"Nhã Nghiê làm ơn, Nhã Nghiênnnn..." Tỉnh Đào gọi với theo nhưng chị không hề nghe thấy, cứ đi như vậy.

5 phút sau

"Hộc...hộc...Nghiên đâu Đào.." Cô vừa thở vừa nói, gấp gáp sợ chị đã đi không chờ cô nữa, đến lúc đó cô phải làm sao đây....

" Cậu ấy....đi rồi..." Cậu nói chầm chậm, cậu không muốn Sa Hạ phải buồn, cậu nên làm sao. Sa Hạ nghe được câu nói ấy thì ngây ngốc đứng một chỗ, cô im lặng không nói gì, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tỉnh Đào thấy vậy thì hốt hoảng, bước lên an ủi cô.

"Hạ, cậu đừng khóc. Mạnh mẽ lên." Cô nở nụ cười chua xót, cuối cùng chị cũng bỏ cô đi sao. Không cho cô gặp mặt chị một lần nữa, chị không muốn gặp cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà chị nỡ bỏ cô. Haha...haha...cô làm người thật thất bại mà. Cô cười một cách điên cuồng, tiếng cười bi thương hòa cùng với những giọt nước mắt mặn chát. Mặc kệ những người xung quanh dòm ngó cô không quan tâm, cô chỉ biết một sự thật cô đã mất chị.....

[...]

Trong phòng khách, một mảnh trầm lạnh, ông bà Thấu đang chờ đợi sự quyết định của cô, chỉ với một từ thôi.

"Có hoặc không" tất cả đều sẽ thay đổi.

Nếu cô trả lời thì đời này, kiếp này cô sẽ phải sống trong cuộc hôn nhân ràng buộc, không có tình yêu cùng với Tỉnh Nam và ngược lại thì gia đình cô sẽ nợ gia đình cô ấy rất nhiều - bằng cả mạng sống của cha cô. Thấu Kỳ Sa Hạ đứng chôn chân tại chỗ, cô mất đi Nhã Nghiên còn chưa đủ sao? Hay còn phải tồi tệ hơn nữa...Cô phải làm sao??? Nên quyết định như thế nào?? Cô mệt quá rồi, cô không muốn nghĩ nữa. Cô trả lời nhanh chóng: 

"Được con đồng ý." Cô muốn quên chị, quên đi người con gái cô yêu, cũng đã làm cho cô rất đau.Bước chân nặng nề lên phòng.

Thấu Kỳ Hạo thở dài, ông biết con mình đang rất đau khổ nên cũng không nói nhiều đành để mặc cô. Đóng cửa một cách vô lực, cô như một cái xác không hồn, ngã quỵ xuống giường, từng giọt nước mắt tuôn rơi.

" Hạ đau quá Nghiên ah...Phải làm sao....Kể từ hôm nay, Hạ sẽ chính thức rời xa Nghiên, mãi mãi.... Sẽ không quấy rầy Nghiên nữa, không ràng buộc Nghiên nữa, để Nghiên được tự do, Nghiên sẽ hạnh phúc thôi, Hạ tin vậy...Nghiên..."

----------------------

~ Paris ~

Ánh mắt vô hồn, mệt mỏi của chị nhìn về phía xa xăm. 

"Nơi này không có Hạ, không hơi ấm quen thuộc, nhớ sự ngọt ngào của Hạ, Nghiên cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng..." Một cảm giác ấm nóng quen thuộc trên khuôn mặt làm chị chợt tỉnh, chị lại khóc nữa rồi, bảy tháng kể từ ngày chị xa cô, ngày nào chị cũng rơi nước mắt. Chị luôn luôn tự nhủ với bản thân .

"Khóc gì chứ, mày khóc thì sẽ hết nhớ  Hạ sao, cũng tại mày cả thôi, không được khóc Nhã Nghiên." Chính ý nghĩ ấy đã giúp chị mạnh mẽ hơn nhiều. Lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng của mình. Chị đứng lên bước xuống lầu dùng cơm theo lời gọi của Châu Hiền, cô bạn thân của chị.

Không khí trên bàn ăn im lặng lạ thường, thường ngày chị sẽ pha trò cho vui một chút nhưng hôm nay chị thật không có tâm trạng.

"Nghiên, cậu và Sa Hạ dạo này như thế nào?" Chỉ một câu hỏi của Châu Hiền làm chị chết lặng, giải thích với cô ấy thế nào đây. Chẳng lẽ nói với cô ấy hai người đã chia tay sao??? Không biết nên nói sao chị cất đũa nói .

"Mình no rồi, cậu và Thừa Hoan ăn đi."

Ý thức được mình nói sai Châu Hiền lập tức im bặt, giữa hai người họ xảy ra chuyện gì sao?? Len lén nháy mắt với Thừa Hoan ngồi bên cạnh, thấy Thừa Hoan lắc đầu Châu Hiền càng không hiểu.

Sau khi Nhã Nghiên lên phòng, Châu Hiền lập tức kéo tay Thừa Hoan ra phòng khách tra hỏi. Cuối cùng chỉ được có một câu trả lời gọn lỏn hai chữ " Chia tay" của Thừa Hoan.

Nước mắt của Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ rơi  Lâm Nhã Nghiên  chỉ  Nhã Nghiên mới làm cho nước mắt của Sa Hạ ngừng rơi.  

----------------

15/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro