chương I : lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... " tiểu thư cô tỉnh rồi à ! "
Chợt giật mình khi thấy có người ngồi bên cạnh Hiểu Đình vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xẩy ra với mình ánh mắt cô như mơ mơ hồ hồ chợt hỏi người nô tì bên cạnh :
- Ta đang ở đâu ? ngươi là ai sao lại ở đây ? Ta đã chết rồi à , vậy hóa ra đây là âm phủ sao ".
Chưa kịp hoàn hồn người nô tì ngồi bên bên cạnh đã cất tiếng :
- Tiểu thư cô đã hôn mê mấy ngầy liền rồi cô không nhớ sao ? Mấy ngày trước chúng ta ra ngoại ô chơi và kết quả là tiểu thư bị trượt chân té ngã xuống núi ,đầu chảy máu không ngừng cũng may lúc đó có Thiên Bảo tiểu thư đi ngang qua và cứu cô mang về phủ nếu không thì cô đã không toàn mạng trở về đây nữa rồi ! Nhất định khi khỏe lại cô phải đến Tam Điện để đa tạ Thiên Bảo tiểu thư vì ơn cứu mạng đó !
Sau khi nghe cô hầu kể lại cớ sự Hiểu Đình cũng đã phần nào hiểu được đôi chút vấn đề ... và chấp nhận số phận bị kẹt trong quá khứ .
Vài ngày sau ...khi đã khỏi hẵn Đình Đình cùng các cung nữ đem lễ vật đến tạ ơn cứu mạng của Thiên Bảo tại đây một lần nữa cô nhìn thấy được hình ảnh của " công tỉ " người tình trong mộng của cô đây là hình ảnh của Lạc Nhiên ở thời hiện đại . Một cô gái với hình tượng mạnh mẽ và được nữ sinh trong trường mến mộ luôn tìm cách tiếp cận được cô . Vừa nhìn thấy Thiên Bảo ( ở đây chỉ được phép gọi là Thiên Bảo vì vị tiểu thư này tính cách y hệt con trai nên không thích ai gọi mình là Thiên Bảo Nhi chữ Nhi đứng cuối cho thấy sự yếu đuối và tính " bánh bèo " hễ ai gọi cô là Thiên Bảo Nhi đều bị phạt đánh bằng roi da ) cô sững sốt và nói thầm / sao lại có người giống người như thế chứ ? Có phải mình đang mơ không ? / cô tiến lại gần hơn mỉm cười với Thiên Bảo rồi cất tiếng trang trọng :
             - Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư  xin người nhận vài vật phẩm do phủ ta đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư để tỏ cái gọi là biết ơn .
     Bảo Bảo vừa xơi tách trà xong rồi đặt xuống bàn rồi nói :
             - Không cần phải vậy đâu dù sao thì ở phủ của ta cũng đâu thiếu thứ gì , ngươi cứ đem về mà dùng đi . Vả lại trong trường hợp đó nếu là người khác họ cũng sẽ làm như vậy đâu phải chỉ có ta . Thôi ngươi về đi ta phải đi rồi !
            Dù Thiên Bảo đã dứt tiếng và ra đi xa tít  nhưng Đình Đình vẫn ngây người ra như vừa có dòng điện chạy qua người cô ta vậy .
____dãy phân cách không gian ____
      Về đến phủ Đình Đình đã hạ quyết tâm rằng sẽ tìm cách tiếp cận và chiếm lấy bằng được trái tim của Thiên Bảo ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro