Anh còn nhớ? /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ ngày đầu gặp gỡ
Ngày ta nghỡ mãi mãi không chia lìa...
                                              Hsanlodeptrai
_________________________________________
Buổi chiều mùa thu tháng 9, mưa bay lấy phất trên bầu trời xanh, gió thổi từng cơn mang tới cảm giác tươi mát  tuổi trẻ. Khoản bầu trời rộng hôm nay đặt biệt có nhiều mây xanh hơn những chiều thu nọ. Bầu trời đẹp lắm, trong lòng Dunk cũng thế.

Hôm nay em rất vui vì một phần em sẽ được chuyển tới trường mới một phần vì em sẽ không còn phải gặp những người'bạn' với các mối quan hệ toxic ấy nữa.

Nhưng nối buồn vẫn còn len lói trong trái tim của em. Vì sao ư, vì em đã thích một người... Bạn ấy chính là bạn thân trên lớp của em. Cậu ấy tên là Phuwin còn em hay gọi cậu ấy là Phú Péo. Nói béo thế thôi chứ bạn Phu rất cao , có cái là không cao bằng em thôi, bạn ấy tròn tròn trong đáng yêu cực nên em thích bạn ấy lắm. Thích theo kiểu bạn bè mến nhau thôi nha. Bạn Phu là một người tốt tính, luôn giúp đỡ em khi em cảm thấy không ổn, bên cạnh và bảo vệ nhau mọi lúc mọi nơi. Em rất vui khi được làm bạn với bạn ấy. Nhưng từ giờ em không còn được gặp bạn nữa vì bố em chuyển công tác, cả nhà cùng nhau tới nơi khác sinh sống nên em phải chuyển trường.

Chợt bừng tỉnh trong chính suy nghĩ của bản thân, Dunk vội xách vali chạy xuống nhà. Giờ em phải cùng gia đình lên máy bay rời khỏi miền quê này. Chừng 15 phút là tới sân bay. Nhà Dunk chỉ có 30 phút chờ đến giờ bay chứ không nhiều. Vừa ngồi xuống ghế chờ chưa được bao lâu Dunk nghe thấy tiếng gọi lớn tên mình còn xen vào tiếng khóc lớn của Phuwin, cậu ấy khóc rồi chạy về phía Dunk thật nhanh nhiều lần sắp vấp té. Hoảng hốt với cảnh tượng vừa thấy, Dunk theo quáng tính mà chạy về phía bạn"Chạy chậm thôi té bể đầu bây giờ" vừa nói vừa chạy tới ôm bạn. Phu khóc, có vẻ nhiều lắm, mắt cậu ấy xưng húp... Dunk biết cậu ấy lo cho em nhưng em không thể làm gì khác.

"Dunk ơi anh Pòn Pon hết thương t rồi mày ơi"_ Phu
" Hả cái gì!? "_Dunk

Dunk lo lắm vì Pond là người Dunk tin tưởng giao bạn Phú Péo thân thương của em cho hắn. Vậy mà hắn dám phản bội Phu hả, Dunk sẽ cho hắn ta biết tay!!

" Này tao nói yêu ảnh mà ảnh chỉ nói lại yêu t có 78 lần, bình thường tới 80 lần cơ"_Phu chớ ai
"Hả?? "_Dunk

Em còn tưởng cậu ấy không muốn xa em nên tới đây rướt em. Giờ thì hay rồi, cậu ấy cảm thấy buồn nên mới tìm tới mình.

" Thôi dẹp đi bà nội, giờ tao sắp đi rồi, chúc cái gì đi chớ nhỉ"_Dunk
"Chúc Đăng Đăng đi thượng lộ nằm ngang nha"_Phu
"... "_Dunk
" Lock"_ Dunk

Thông báo lên máy bay bắt đầu bật. Em phải đi rồi. Tạm biệt Phu xong em liền xuất phát. Nơi ở mới cách nơi ở cũ khá xa. Là khu vực có biển. Biển trong xanh hơn cả. Mệt mỏi sau khi di chuyển đường dài. Dunk tắm rửa xong liền nằm ình xuống giường. Ngày mai em còn phải đi nhận lớp.
"Ngủ thoii nào"_Dunk
_________________________________________
Ngày mai...
__
Bye mn hẹn mn chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro