Chúng ta là gì của nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi chiều nắng nhẹ, tôi lang thang trên con phố nhỏ. Nhìn dòng người qua lại. Chân tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, đến những nơi quen thuộc và đâu đó tôi bắt gặp người cũ.
  Người cũ là người đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Từng cùng tôi trải qua mọi cung bậc của cảm xúc. Cùng bên nhau. Cùng hờn giận. Và chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có ngày tôi gọi người là- người cũ.
  Ngày đó đến với nhau bằng tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, bằng đam mê và cuồng nhiệt của thanh xuân. Hai trái tim trẻ gặp nhau, như cá gặp nước, như hổ trở lại rừng xanh. Cứ thế bên nhau trai qua cái gọi là tuổi trẻ, là thanh xuân.
  Ngày đó, giữa chúng ta chẳng tồn tại mối quan hệ rằng buộc nào. Chẳng là bạn thân, chẳng là người nhà, càng  chẳng phải người yêu.
  Người cũ cãi nhau với người yêu. Dù tôi chẳng hiểu gì, chẳng biết khuyên gì, bởi tôi chưa từng yêu. Chỉ cần người cũ cần, tôi luôn có mặt. Chỉ cần người cũ gọi, nhất định tôi sẽ đến. Dù chẳng giúp được gì, tậm chí ngay cả câu "chia tay đi" tôi cũng không nói được.
  Người cũ và người yêu làm lành, họ cười nói bên nhau, bỏ quên tôi, trong mắt họ, khi đó, tôi không tồn tại.
  Tôi từng khóc rất nhiều vì người cũ. Những lúc người cũ uống rượu, những lúc người cũ đau, và cả những lúc người cũ vui vẻ bên người yêu. Tôi đều khóc, khóc trong âm thầm, trong bóng đêm. Bởi tôi là ai?  Là gì của họ đâu cơ chứ. Tôi lấy đâu cái quyền ghen tuông, hờn giận ấy.
  Người cũ chia tay người yêu. Người cũ khóc mà tim tôi đau. Mượn cớ an ủi, tôi ôm người cũ sau bao ngày thèm khát con người ấy, hình dáng ấy. Trong cơn say, người cũ hôn tôi. Dường như bao oán hận người cũ dồn hết vào nó. Đau. Tim tôi đau. Hóa ra người cũ hôn tôi, bởi tôi có hình dáng của người yêu cũ. Vậy mà tôi vẫn mặc người hôn tôi. Tôi đáp lại, dẫu biết người mà người ấy muốn hôn không phải tôi.
  Tôi đưa người cũ về. Giá mà tôi có thể nhẫn tâm hơn để mặc người. Có lẽ trái tim tôi sẽ chẳng đau thế này. À, tôi như thế này, bởi do tôi cam tâm tình nguyện thôi.
Phòng người cũ toàn ảnh của hai người. Mỗi lần đi chơi họ đều chụp lại. Đâu đó có vài tấm ảnh có tôi-ảnh 3 người.
Tôi lấy khăn lau người cho người cũ, nhẹ nhàng. Tôi chạm tay vào cơ thể tôi hằng ao ước được ôm dù chỉ một lần. Bất giác tôi yếu đuối, giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào da thịt kia. Người cũ bỗng kéo mạnh tay tôi, chưa kịp định hình chuyện gì, đôi môi ấy lại một lần nữa lại chiếm lấy môi tôi, hung tợn hơn. Không những thế, người cũ chưa chịu dừng lại, anh hôn tôi cuồng nhiệt, nhưng lại gọi tên người yêu cũ. Nó như nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi bất lực buông bỏ bản thân mình. Khi tôi lấy lại chút lý trí, trên người tôi đã không còn mảnh vải nào. Anh nói lời xin lỗi, anh nói lời yêu, anh cầu xin đừng rời xa anh.  Tôi biết nó không dành cho tôi nhưng lại vẫn tham lam, thèm khát một lần, dù giả dối.
Đó là lần đầu của tôi, cũng như là lần cuối tôi gặp anh. Sau ngày đó tôi dời xa anh. Còn anh, tôi nghe nói, không còn quen ai nữa sau lần chia tay bạn gái cũ.
Tôi gặp anh, mặt đối mặt nhưng lại chẳng thể nói gì. Anh nhìn tôi, nhìn phần nhô ra trên người tôi. "Em đã lấy chồng? ". Tôi chẳng nói gì, chẳng gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Anh lại nhìn tôi như thể muôn xuyên thấu trái tim tôi. Nhìn vẻ mắt dửng dưng của tôi, anh không thể chịu đựng được mà hét lên "tôi hỏi em, rốt cuộc em đã lây chồng sao? ". Tôi không trả lời anh, nói bâng quơ, là hỏi anh hay hỏi bản thân tôi "chúng ta là gì của nhau... "
Hoang hôn dần buông xuống, vẫn cứ nhẹ nhàng và đằm thắm kiêu sa. Hình bóng tôi kéo dài trên con đường nhỏ. Là cô đơn mà lại chẳng cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro