Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông, bầu trời có xu hướng âm u hơn thường lệ. Nhiệt độ vào mùa đông khá thấp, chúng dao động từ năm độ C đến thấp hơn không độ C tùy từng nơi. Khi nhiệt độ xuống thấp dưới hai độ C thì từng lớp tuyết dày và những trận tuyết rơi như sương mù sẽ đổ bộ khắp nơi.

Hôm nay, Takemichi và người đứng đầu Touman kia đi chơi cùng nhau. Cơ mà đó cũng chỉ là danh xưng cũ của kẻ tàn độc như hắn.

Trên đường đi, Takemichi cứ lấy hai bàn tay chà sát vào nhau rồi liên tục bụm hai tay lên miệng, hà hơi ấm vào. Bất chợt nghe hắn cất giọng, Takemichi hơi ngượng ngùng. Chất giọng trầm ấm, chỉ nghe thôi đã thấy ấm áp tận ba đông. "Lạnh lắm không?"

Takemichi bèn trả lời. "Không lạnh lắm!" Dứt lời, cậu nở nụ cười với hắn.

Hắn nghe cậu nói vậy, vội quay mặt sang nhìn cậu đăm đăm. "Nhìn sắc mặt là biết lạnh rồi, tỏ vẻ làm gì?"

Takemichi ngượng ngùng quay đi. Hắn chỉ bật cười rồi chậm rãi cởi áo khoác ngoài của mình ra và kéo cậu vào lòng. Hắn cười cười xoa đầu đối phương. "Dùng chung áo với tôi nhé?"

Takemichi liên tục gật gật đầu như cổ máy. Mikey bật cười thành tiếng. Cậu vội liếc nhìn đối phương, sau đó lại trưng ra bộ mặt chán ghét cùng cực. "Cười gì?"

"Tôi cười do tôi gặp phải đồ đáng yêu!"

"Ai?"

"Takemichi…"

"Ồ!" Takemichi vội đánh trống lảng rồi quay mặt đi. Cậu khẽ thở một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Môi cậu mím mím điệu bộ ngại ngùng.

"Ấm không?"

"Mikey, chú ý đường đi. Té bây giờ!"

Màn đêm đang dần buông, chúng đang chậm rãi vén bức màn rộng lớn để mở ra một thế giới ẩm vô cùng sinh động và đặc sắc trước mắt mọi người. Các tụ điểm phố ăn đêm bắt đầu ồn ào hơn, xô bồ người đến kẻ đi. Những khu chợ đêm náo nhiệt tràn đầy hơi thở cuộc sống dân dã hoặc quán bia bắt đầu sôi động với các món ăn thơm lừng.

Takemichi cùng Mikey tùy ý ghé vào một quán ăn bên đường. Đây là quán ăn có không gian khá thoải mái, màu chủ đạo của quán là màu vàng đồng. Mang lại vẻ ấm cúng và thể hiện tình gia đình thắm thiết trong đó.

Vừa ngồi vào bàn là Mikey đã ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, cho cậu toàn quyền chọn món như mọi khi. Vậy là Takemichi đã có thêm một bữa ăn no nê và sung sướng tột cùng, cậu ăn nhiều đến nỗi căng cả da bụng, ngỡ nó nổ đến nơi. Trong vòng một tiếng, cậu đã lướt qua hết các món trong thực đơn. Mikey không hề phiền hà gì, hắn vẫn vui vẻ gọi thêm món ăn cho cậu. Takemichi lúc bấy giờ gục ngã trên bàn. Cậu cất giọng thều thào trông đáng thương vô hạn. "Đừng gọi thêm nữa, tao no lắm rồi."

Mikey nhìn người đối diện. "Không ăn nữa à?"

"No căng cả bụng đây!"

Mikey nhìn người kia đang rũ rượi chống tay ngồi dậy. Hắn mỉm cười. "Ăn xong chưa?."

"Rồi! Tao no lắm rồi."

Mikey lúc bấy giờ chống cằm, ôn nhu nói. "Ăn thêm đi để lấy sức. Tối nay khi tôi "đánh trận" là Takemichi đừng có than với tôi rằng đói bụng quá nên xin nghỉ như mọi hôm nha."

Takemichi vội can ngăn. "Ê, từ từ. Cái gì cũng phải từ từ... đừng manh động. Mười mấy trận liên tục, mày không biết mệt là gì à?"

"Tôi không thấy mệt nên mới mười mấy trận liên tục ấy chứ." Hắn cười mỉm nhìn cậu. Mặc kệ mấy ánh mắt thán phục của mấy thằng đực rựa xung quanh.

Takemichi muốn tìm cái hố để chôn mình cho rồi đi. Kiểu này chắc đội quần mỗi ngày quá.

Tối đó, trong công viên xuất hiện hai hình bóng của hai nam nhân đang ngồi đu đưa trên xích đu.

"Không về nhà à?" Takemichi nhìn sang, hỏi.

"Tôi không."

"Sao vậy?"

"Nhà tôi đang ở đây rồi về chi nữa."

Takemichi vội quay đi. "Lúc xưng mày tao, lúc lại xưng hô cách khác vậy?"

"Bộ không thấy cách xưng hô này thân mật hơn mày tao sao?"

Mikey nói tiếp. "Takemichi thích xưng mày tao hơn sao?"

Takemichi bất chợt nhớ đến mấy hình ảnh đen tối trong mấy đêm ở căn phòng đó. Cậu im lặng nhìn hướng khác. Không lâu sau đó, cậu cảm thấy có một mùi nước hoa đang xộc thẳng vào mũi cậu. Một mùi hương lãng đãng, tỏa ra khắp nơi.

Ôi thật thơm quá đi! ~

Ủa, khuya rồi mà ai xịt nước hoa vậy?

Takemichi vội đứng hình. Cậu bất chợt nhớ đến người kế bên. Mồ hôi bất chợt túa ra như suối, cậu đang thầm mong người đó không phải là Mikey. Cơ mà mùi nước hoa này cũng thơm ấy chứ, làm cậu hít lấy hít để.

"Thấy sao?" Mikey lạnh lùng hỏi.

Takemichi khi nghe thấy chất giọng quen thuộc kia thì khóc thầm trong lòng. Cái con người này bị gì vậy trời? Khổ ghê. Cậu khẽ khàng đáp lời. "Cũng được!"

"Chai nước hoa này tôi mới lụm lúc sáng."

"Của tụi băng … " Takemichi tròn mắt, định hét lên thì Mikey đã ngắt lời. "Lũ chúng nó đấy!" Nói xong, hắn đứng lên và bước đến trước mặt cậu. Gương mặt kia đang nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt này kì lạ lắm.

Mikey thấy cậu cứ thở mạnh liên tục cũng thấy lạ nên cất giọng hỏi. "Làm gì căng thẳng thế, không cần phải hít thở sâu vậy đâu! Để dành hơi đi, tối nay hít cũng không muộn."

"À.. không." Takemichi ngượng nghịu quay mặt đi. Cậu hít quá trời quá đất. Mùi này thơm mà. Mikey xịt nó lên người trông hắn cũng quyến rũ đó chứ. Mà trời ạ, làm gì có ai xịt nước hoa giữa đêm! Dị quá trời đi.

"Muốn xài thử nước hoa này không?"

"Ừ! Cũng được."

Vừa dứt lời là Mikey vội luồn tay vào tóc cậu mà kéo cậu vào lòng. Gương mặt của Takemichi áp vào lồng ngực đang phập phồng của hắn. Mikey cười mỉm. "Tôi cảm thấy mùi này không thơm!"

"Sao vậy?"

"Mùi của Takemichi thơm hơn!"

"Này là gạ tình đó!"

"Vậy à?"

"??? Khùm ha dì?"

Một dịp khác, trong lúc Takemichi đang đứng bên quầy bán trà sữa để mua một cốc trà sữa full topping đặn có cái nhâm nhi qua mùa Noel này, bỗng cậu nhìn thấy Mikey cũng bước đến quầy và đặt một cốc giống cậu.

"Mikey, sao mày lại ở đây?" Takemichi ngạc nhiên hỏi.

Hắn đoạn bước đến bên cậu, cười cười. "Tôi đi mua ít đồ... Trời lạnh thế này mà không chịu mang khăn ấm theo nữa."

Nhận nước xong, hai người cùng nhau tản bộ ra quảng trường. Chính giữa quảng trường được đặt một cây thông rất lớn và khá cao. Cả hai vừa nhâm nhi cốc trà sữa vừa bước đến cây thông kia. Bỗng cây thông được được trang trí vô cùng công phu kia bất ngờ phát sáng. Từng bóng đèn điện lần lượt sáng lên. Từng lớp dây đèn màu bắt đầu nhấp nháy theo nền nhạc giáng sinh và nhạc chúc mừng năm mới. Cả một khu bất chợt được chiếu sáng, lung linh và huyền diệu vô cùng. Takemichi cùng Mikey đều đưa mắt lên nhìn. Hai người khá bất ngờ đấy chứ.

Lúc bấy giờ, Mikey quay sang nhìn ai kia. Người ta đang chăm chú nhìn và khen nấy khen để. Hắn khẽ cười nhẹ rồi đưa tay nắm bàn tay kia mà siết thật chặt, khẽ nói bên tai. "Chúc mừng năm mới! Cảm ơn mày đã đến bên tao. Không có mày chắc cuộc đời của tao đen tối như bầu trời kia. Không bao giờ sáng nổi."

Takemichi cũng mỉm cười. Cậu quay sang nhìn hắn. "Giáng sinh an lành!"

"Ủa?"

"Mày nhìn tao" Mikey gằn giọng.

"Sao?"

Takemichi với đôi mắt hờ hững, cậu nhìn hắn không một vấn vương. Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt không còn đủ chỗ để chèn mấy kiểu ánh mắt ngại ngùng vào kia, đôi mắt ấy đã bị nỗi đau lấp đầu. Nước mắt dâng trào trên khóe mắt đã sưng to, chỉ cần chớp mắt một cái nữa thôi là Mikey sẽ chứng kiến thêm hai dòng nước mắt tuôn rơi.

"Mày hút thuốc sao?"

"Ừ!" Takemichi ngập ngừng một chốc, cậu nói tiếp. "Tao mệt lắm. Đừng tìm tao nữa!"

Mikey phút chốc im lặng, hắn đang dần chết lặng. Không biết phải làm gì cho thoả đáng. Hắn rầu rĩ nhìn cậu, định vương tay lấy điếu thuốc nhưng Take lại thẳng thừng đẩy hắn ra. "Tao không muốn gặp mặt mày!"

"Ê! Phận làm dâu thì ít nhất cũng phải rửa chén chứ. Mắc gì ra đây dỗi? Tao mới... "

Takemichi lạnh lùng phà khói thuốc vào mặt Mikey. Hắn bị sặc, nhắm chặt mắt. Mắt của hắn bị khói thuốc trắng xoá làm cho cay con mắt không thể nào chịu nổi.

"Ra sô pha ngủ đi. Tao đi ngủ trước đây!"

Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại. Vô số phế liệu được xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát. Mikey đang ngồi một mình trên đỉnh của đống phế liệu đó, đôi mắt khốn khổ dần được ánh sáng rọi vào. Mở mắt ra, hắn chợt bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Mơ?"


𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝚇𝚒𝚗 𝚖ụ𝚝 𝚌𝚑ú𝚝 𝚋ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚗.

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro