Chương 6: Hoàn toàn trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết các bạn cùng lớp đều đang học năm ba, chủ đề luôn xoay quanh gia đình họ.

Ai có một anh chồng đẹp trai, ai có bạn gái là một người mẫu khá nổi tiếng.

Nhà ai đã có hai đứa con, ai sau khi chia tay chưa bao giờ gặp lại người yêu cũ.

Mọi người lần lượt lên lên tiếng, thông báo cho các bạn học cũ về tình hình hiện tại của mình.

Khi đến lượt Hạ Trì Ý, Hạ Trì Ý đang đấu tranh với đĩa sò điệp trên bàn.

Có lẽ đầu bếp đã cho hết gừng trong quán vào nồi. Sò điệp thái hạt lựu và gừng thái hạt lựu được trộn lẫn với nhau, trong sò có gừng, trong gừng có sò.

Hạ Trì Ý chuyên tâm nhặt gừng, không có phản ứng gì cho đến khi Tống Ám vỗ nhẹ lên đùi anh.

Anh ngẩng đầu lên, nhanh chóng nở nụ cười: “Tôi? Tôi chưa kết hôn, cũng không hẹn hò với ai, tôi không có gì để nói cả.”

Các học sinh nhìn nhau.

“Mấy năm nay vẫn vậy?”

“Sao có thể chứ? Nhất định là tiêu chuẩn của Hạ Trì Ý quá cao.”

“Thật hay giả vậy?”

Hạ Trì Ý ừ một tiếng: “Thật đó.”

Các bạn trong lớp ngạc nhiên nhìn nhau, hỏi Hạ Trì Ý: “Vậy cậu có muốn chúng tôi tìm giúp không? Tôi có một người em họ cũng là giáo viên, giáo viên mẫu giáo, tính cách rất tốt...”

“Đáng tiếc bây giờ Bùi Cảnh Sơn không còn độc thân, ha ha, năm đó hắn đuổi theo cậu vất vả vậy mà.”

Hạ Trì Ý vô thức nhìn về phía Bùi Cảnh Sơn.

Bùi Cảnh Sơn trong ấn tượng của Hạ Trì Ý đã thay đổi rất nhiều, chàng trai vốn đẹp trai giờ có vài nếp nhăn ở khóe mắt.

Thấy Hạ Trì Ý nhìn sang, Bùi Cảnh Sơn sờ sờ tóc sau ót, ngượng ngùng cười.

Hạ Trì Ý gật đầu với cậu ta, nghe thấy Tống Ám ở bên cạnh chặc lưỡi thiếu kiên nhẫn.

Hạ Trì Ý quay lại nhìn Tống Ám, thấy hắn đang cầm chiếc cốc còn nửa cốc bia trên tay.

Nhìn thấy Hạ Trì Ý nhìn mình, Tống Ám nhướng mày: “Chuyện gì?”

Có những người bẩm sinh đã có sự nóng nảy trong cách ăn nói, ngay cả trong những cuộc trò chuyện bình thường - Tống Ám chính là loại người này.

Những năm qua Hạ Trì Ý đã quen với điều đó, nhưng các học sinh đều giật mình trước giọng nói trầm thấp của Tống Ám.

Bàn ăn im lặng một lúc.

Có người muốn hoà hoãn bầu không khí nên dời chủ đề sang người Tống Ám: “Còn cậu thì sao?”

Tống Ám nhìn cốc bia trong tay, không thèm ngẩng đầu lên, nói hai chữ: “Không có.”

Sau đó có người hỏi: “Ám ca, anh có muốn em giới thiệu giúp không? Anh thích mẫu người như thế nào?”

Câu nói này vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, không ai nghĩ rằng Tống Ám sẽ thật sự trả lời, nhưng Tống Ám uống hết nửa cốc bia rồi bất ngờ lên tiếng.

“Nhỏ nhắn, tóc dài, tính cách vui vẻ, hoạt bát, hay cười.”

Lời nói của Tống Ám lướt qua trong đầu Hạ Trì Ý, Hạ Trì Ý không khỏi nhướng mày.

Giữa anh và kiểu người mà Tống Ám thích, hoàn toàn trái ngược.

Vậy mà Tống Ám lại có thể kiên trì đến gặp anh vào mỗi thứ sáu trong nhiều năm như vậy.

Ngay cả trận mưa lớn và bão cuồng phong hiếm thấy trong nhiều năm qua cũng không thể ngăn cản được bước chân của Tống Ám.

Các bạn cùng lớp đều nói sẽ giúp Tống Ám để ý, sau đó đi hỏi bạn học tiếp theo.

Vào nửa sau của bữa tiệc, điện thoại di động của Hạ Trì Ý bắt đầu rung liên tục.

Hạ Trì Ý cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nhóm gia đình lại cãi nhau.

Hạ Hoành Phi gửi vài trang hợp đồng vào nhóm nhỏ, làm Hạ Trì Ý xem kỹ hơn.

Hạ Trì Ý nhẹ nhàng thở một hơi, cảm thấy tâm trạng đang vui vẻ của mình đột nhiên bị hủy hơn một nửa.

Điện thoại lại rung lên.

Hạ Trì Ý định tắt điện thoại, nhưng khi cúi đầu nhìn lại, anh phát hiện người gửi tin nhắn chính là Đường Minh Dương: “Anh Hạ, anh đang làm gì vậy?”

Đường Minh Dương gặp Hạ Trì Ý khi anh bị đồng nghiệp kéo đến quán bar.

Ở tuổi 19, cậu vẫn đang học đại học, nhờ có giọng hát hay, cậu kiếm học phí bằng cách hát trong quán bar.

Cậu ở trong đám đông nhìn thấy Hạ Trì Ý đang ngồi lặng lẽ trong một góc, liền nhảy xuống sân khấu, tặng cho Hạ Trì Ý một ly rượu màu xanh tím tuyệt đẹp có tên là "Cảnh tươi đẹp trong mơ".

Hạ Trì Ý không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của cậy, cuối cùng đồng ý kết bạn WeChat với nhau.

Tình cảm của đứa trẻ rất rõ ràng, nhưng không khiến người ta khó chịu. Thỉnh thoảng cậu sẽ gửi tin nhắn để tạo cảm giác tồn tại, đôi lúc còn cho Hạ Trì Ý xem con chó săn lớn màu vàng mà cậu nuôi.

Hạ Trì Ý đáp: 【Họp lớp.】

【Đường Minh Dương: Ở Tân Vệ Hiên hả?】

Tân Vệ Hiên là tên của tiệm cơm, Hạ Trì Ý nhướng mày gõ phím hỏi Đường Minh Dương: 【Sao cậu biết?】

【Đường Minh Dương: Tụi em đang ăn liên hoan cuối kỳ, vừa nãy thấy có người giống anh nên hỏi thử.】

Như để chứng minh mình không nói dối, Đường Minh Dương còn gửi ảnh chụp liên hoan của bọn họ qua.

Hạ Trì Ý click vào bức ảnh, nhìn thoáng qua đã tìm được Đường Minh Dương trong đám đông. Cậu ấy giơ tay hình như V, cười có chút ngớ ngẩn.

Sau khi thoát khỏi hình ảnh, Hạ Trì Ý nhìn thấy tin nhắn Đường Minh Dương mới được gửi đến.

Cậu ấy hỏi Hạ Trì Ý: 【Anh Hạ, khi nào anh họp lớp xong? Anh có muốn gặp em không?】

Hạ Trì Ý có chút do dự về câu trả lời.

Trong khi anh đang rối rắm, một bàn tay với khớp xương rõ ràng che mất màn hình điện thoại của Hạ Trì Ý.

Bàn tay đó dùng chút sức đẩy chiếc điện thoại trong tay Hạ Trì Ý xuống.

Giọng điệu Tống Ám bình tĩnh: “Hạ Trì Ý, đừng nghịch điện thoại nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro