MỐI QUAN HỆ LỬNG LƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ bị mắc trong một mối quan hệ không gọi tên chưa ?

Một mối quan hệ lưng chừng, không phải yêu, càng không phải người dưng.

Ở một điểm giữa như vậy, cứ mãi như vậy, không tiến lên được, cùng không lùi lại được.

Tôi và anh gặp nhau trong phòng chụp Xquang của một bệnh viện tư nhân. Tôi là bệnh nhân đến khám và anh là Điều Dưỡng viên làm trong đó. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, ngày quốc tế lao động, mọi người được nghỉ lễ tại nhà còn tôi phải lang thang trong bệnh viện với cơn đau đầu, kèm theo sự suy nhược do nhiều ngày ăn không ngon miệng. Lần đầu chúng tôi đối diện nhau tôi còn không nhìn thẳng vào gương mặt anh nữa vì quá ngại ngùng. Cái thủ tục chụp Xquang ngực phải cởi cả áo trong ra làm tôi ngượng chín cả mặt. Khi đã chụp xong thì tôi thoải mái hơn, cũng ngẩng đầu lên nhìn anh được một lần trước khi bước ra về

" Em bị đau ở đâu à?"

Đó là câu đầu tiên anh hỏi tôi. Nhưng do vừa bất ngờ, vừa ngại, nên tôi cũng trả lời qua loa rồi đi ra ngoài.

Sau đó về nhà tôi mới nhìn thấy anh nhắn tin cho tôi qua Zalo, chắc anh đã thấy số điện thoại tôi ghi trên hồ sơ bệnh nhân. Chúng tôi cứ thế làm quen, trao đổi nhiều chuyện với nhau, tâm sự về cuộc sống, công việc vất vả hằng ngày. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có người hiểu mình đến vậy, tôi như được giải thoát khỏi cảm giác cô đơn bấy lâu nay. Anh còn gửi cả những bài hát anh thu âm cho tôi nghe, giọng anh ngọt ngào, nhẹ, và có chút buồn. Có gì đó làm tôi hiểu, anh như một người nghệ sĩ thực thụ bị trói buộc trong căn phòng Xquang nhỏ bé ấy. Có gì đó làm tôi tin, anh luôn cố gắng vươn lên để đạt được địa vị hay những thứ mà anh mong muốn. Và với những điều anh quan tâm đến tôi, cách anh tâm sự, tôi đã cảm mến anh lúc nào không hay.

Cuộc sống như một vòng tròn, một là quay lưng đã thấy được nhau, hai là cứ đuổi nhau vòng vèo mà mãi không gặp nhau.

Và chúng tôi nằm trong trường hợp thứ hai đấy.

Một tuần sau khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua Zalo, anh ngỏ ý mời tôi đi uống nước cùng anh. Đây thực ra như một thủ tục của một mối quan hệ mà hai người đều muốn tiến xa hơn hiện tại. Tôi lại đồng ý khá nhanh vì tôi cảm thấy anh đã quá hợp rồi, và dù gì anh cũng đã gặp trước đó rồi, không phải sợ anh bất ngờ về ngoại hình tôi như các mối quan hệ qua mạng nào.

Nhưng hôm đấy tôi gặp sự cố nên đã không đến được, anh đã đợi 2 tiếng rồi sau đó cũng về. Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự giận dữ trong anh. Tôi xin lỗi nhưng anh đã không trả lời. Tôi hiểu mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh rất nhiều. Đêm đó tôi đã không ngủ được vì tự trách mình, vì tôi lại ngu ngốc bỏ lỡ một người tốt, vì tất cả, vì tôi sắp đánh mất một người rất quan trọng. Những cảm xúc hối lỗi, trống rỗng, hỗn loạn ấy dày vò tôi cả đêm.

Linh cảm của tôi đã đúng, anh đã không trả lời tin nhắn nào của tôi từ ngày hôm đấy.

"Anh ấy cần thời gian để bình tĩnh"

Tôi tự trấn an bản thân, nhưng lòng vẫn luôn nhói đau khi nhìn thấy chữ "đã xem" đấy. Từ đấy, tôi có một thói quen khi nhắn tin với bất kì ai, nếu đã xem mà không trả lời tôi, tôi cũng sẽ im lặng, không nhắn gì thêm nữa. Bây giờ nghĩ lại khoảng trống trong lòng là rách toạt ra từ dạo đó...

Bẵng đi khoảng 3 tháng sau, tôi bị cuốn vào việc học, làm thêm nên cũng dần tan những nỗi đau. Chỉ là thỉnh thoảng thấy chút hối hận những gì mình làm. Nhưng chỉ là một nghi thức hối lỗi để tôi thấy mình không phải người xấu, ngoài ra tôi chẳng làm gì được nữa...

Một ngày của tháng 8, anh nhắn tin cho tôi.

Anh dùng Facebook để nhắn cho tôi, chắc anh không muốn nhìn lại những dòng tin nhắn trong Zalo ngày hôm đấy, anh không muốn nhắc lại kí ức đau buồn đấy. Chúng tôi giống nhau, đều giả vờ ngốc, giả vờ quên, hai đứa tiếp tục nói chuyện với nhau như trước, như chưa từng có gì. À không, tôi cảm thấy lần này anh có gì đó khác, anh quan tâm trong chừng mực, nói vài câu thì anh lại biến mất, hôm sau lại tiếp tục một câu chuyện khác, như một người khác. Tôi cũng vậy, chẳng còn dám tin vào việc anh sẽ dạt dào tình cảm với mình như trước nữa, như tâm lý của một kẻ tội phạm, tôi cũng dần thu mình lại trước sự nhân từ của anh.

Từ thời gian đấy, tôi định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi là "Hai người lạ cùng cô đơn". Chúng tôi nói chuyện với nhau để không phải cô đơn, để đứng ở nơi đông người, có thể bấm điện thoại tỏ vẻ bận rộn một chút. Chúng tôi không còn tâm sự về cuộc sống nữa, chỉ những câu hỏi đang làm gì, đang đi với ai, và thế là hết. Dần dà, tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi càng biết rõ tôi có tình cảm với anh, tôi càng cảm thấy có lỗi với anh, nhưng tôi càng thấy không thể tiếp tục được nữa. Dù thế nào, cũng không quay lại như lúc ban đầu. Buông bỏ tình cảm với anh giống như việc phải từ bỏ chiếc xe đạp cũ không thể chạy nữa, nhưng nó gắn với những năm tháng tuổi thơ. Tiếc nuối có, đau lòng có, nhưng không thể được nữa. Lần đầu trong đời tôi khóc thật nhiều, lần đầu trong đời đau nhiều đến vậy.

Hôm đấy là một ngày mưa nhiều, tôi đã nói với anh tôi đã có người chăm sóc tôi rồi. Một đứa bạn đồng tính nam đã cho phép tôi sử dụng hình ảnh và thân phận của nó để nói dối. Tôi đã nghĩ ra nhiều câu trả lời của anh để ứng biến, nhưng câu trả lời của anh thật nhẹ nhàng.

" Anh sẽ không nhắn cho em nữa"

Đó là lời cuối cùng anh nói với tôi. Câu nói lửng lơ như vậy, tôi cũng không thể nhìn ra anh có giận tôi hay không? Anh có xem thường tôi là loại con gái kì lạ không? Anh có tiếc nuối tôi không? Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày. Tôi cố trở lại bình thường nhất có thể, lòng thì đau, nhưng trái tim nhẹ hơn. Có lẽ tôi đã được tự do khỏi mọi đau khổ của tình yêu...

Kể từ đó, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa...

Tôi vùi đầu vào cuộc sống mưu sinh, ban ngày đi học, tối lại dạy thêm kiếm tiền nuôi thân, thả tâm hồn vào tình yêu với trẻ con, dành thời gian cho gia đình. Dù trong lòng có một vết sẹo lớn, nhưng vẫn phải mỉm cười. Từ ngày ấy, tôi cũng không có thời gian để yêu một ai nữa...

Và điều tôi nhận ra, anh đã có người yêu mới rồi. Cô ấy xinh đẹp, gợi cảm, và cũng yêu trẻ con. Hai người nhắng nhít trên mạng, tôi thấy cách anh nói chuyện với cô ấy như một đứa trẻ, hai người trông thật đáng yêu. Tôi hiểu ra có lẽ anh đã tìm được đúng người rồi. Lòng không còn đau nữa, tôi thầm chúc phúc cho tình yêu của họ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro