14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngỡ ngàng rồi cùng nắm lấy tay của cậu bạn kia đi nhanh, cậu biết, cậu biết rõ là hắn đã nhận ra cậu rồi nhưng cũng phải thần thái một chút lỡ đâu lại tránh được.

"Jimin! Là em có phải không"- hắn gọi với theo khi thấy cậu và người bạn ấy đi nhanh dần rồi Jimin bỏ cả người bạn mà chạy.
Giờ mà ra đối mặt với hắn thì thế nào đêm nay cậu cũng sẽ bị hắn và anh hành cho xem.

Cậu bối rối chạy nhanh, hắn phóng lên xe chạy theo cậu rồi chợt rẽ sang làn đường dành cho người đi bộ để chặn cậu.

"Chết tiệt"- Jimin chán nản buông lời nói rồi khom xuống bỏ cả giày ra, đôi chân liền được đặt xuống nền đất lạnh lẽo, cậu quay đầu chạy đi.

"Khoan đã Jiminie!"- hắn vừa bước xuống xe thì cậu lại chạy mất. Taehyung nhìn đồng hồ đã  8 giờ 30, hắn lấy điện thoại ra điện cho ai đó với giọng gấp gáp.

"Jungkook em còn ở đó không"

"Quán vẫn chưa đóng nên em vẫn còn ngồi đây, xíu nữa em sẽ về hyung đừng..."

"Anh chưa có rước Jimin về, em ấy bỏ chạy trước mặt anh, giờ anh nghĩ em ấy đang định chạy qua đó"

Dứt câu nói anh nhìn ra phía bên kia đường, là hình ảnh Jimin đang cầm đôi giày, đi chân không và đang chuẩn bị băng qua đường để đến quán.

"Vâng, em thấy rồi"- anh vội cúp máy rồi đứng lên không may Jimin đi được nữa vạch kẻ đường thì thấy bóng dáng của Jungkook trong quán đang đi ra ngoài.

"Park Jimin, mày tiêu rồi"- Jimin đành cắn răng quay lại đi đường phía bên kia, cậu quyết định sẽ chạy về nhà nhưng đường từ đây về đó rất xa, chân cậu đã lạnh cóng luôn rồi.

Jungkook đã kịp băng qua đường và đuổi theo cậu, Jimin như mất hết sức mà chạy chậm dần trong khi đó anh đang rất nhanh để có thể bắt lấy cậu.

Bỗng có một lối hẻm nhỏ, cậu chạy vào đó để trốn Jungkook, hơi thở dồn dập làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy nhiên ngay lúc này con tim cậu như ngừng đập khi thấy Jungkook đã đứng ngay con hẻm.

"Đi đâu mất tiêu rồi"- anh vò đầu nhìn xét xung quanh. Nhân cơ hội đó, Jimin đi lùi về sau thêm chút nữa trong bóng tối vẫn còn ánh sáng nhỏ hắt vào cho cậu thấy có một cái thùng, cậu ngồi xuống núp phía sau nó.

Trời lại một lần nữa không thương lấy Park Jimin này, cậu hắt xì một hơi lớn làm anh cũng giật mình nốt.
Jimin tự trách thầm bản thân của mình, hắt hơi lúc nào lại ngay lúc quan trọng như thế này.

"Jiminie, em thua rồi. Tự bước ra đây hoặc nếu anh bước vào đó là có chuyện lớn"- Jungkook xoay mặt vào con hẻm đó nói.
Từ trong bóng tối xuất hiện một dáng người đang từ từ đi ra ánh sáng, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhưng cậu quyết không thua, vừa bước ra lại chạy vọt đi.

"Yah Jimin em.."- Jungkook chẳng thèm nói nữa mà chạy theo Jimin.
Có lẽ cậu đã chạy nhanh lắm rồi cơ mà vẫn không lại sức của anh, không bao lâu anh đã bắt được cậu và ôm chặt lấy.

"Jiminie, sao lại chạy đi chứ"- Jungkook lấy hơi thở đều đều nói, còn cậu thì ngồi luôn xuống đất vì quá mệt.

"Lạnh lắm đó, lên đi anh cõng về"- anh đưa lưng ngồi trước mặt cậu mà nói, cậu cũng không còn sức để chạy nữa nên đành theo anh về.

Jungkook bước chân cõng cậu trên lưng đi dạo quanh ngắm nhìn buổi tối cùng ánh đèn đường mà quên mất cả hắn, hắn gọi cho anh cả chục cuộc nhưng anh không nghe.

"Có ai gọi kìa, anh không nghe hả"

"Là Taehyung, kệ hyung ấy đi. Mà...sao lúc nãy em lại chạy đi vậy"

"Không muốn gặp"- Jimin nói gọn mà chả có một chút gì gọi là sợ sệt.

"Tại sao?"

"Em đã nói dối anh rồi còn đi chơi với Hoseok nữa, hai anh sẽ không bỏ qua nên.."

Jungkook hiểu rồi và anh đang cười rất tươi nhưng cậu lại không thấy điều đó. Vốn dĩ hôm nay về sớm định đưa cậu đi chơi thì cậu lại đi với Hoseok rồi mà anh thì đi chung xe với hắn nên hắn mới để anh ở lại đó rồi Taehyung mới ghé qua tập đoàn JHS vì nhiều lần có thấy Hoseok đi vào đó.

Tuy nhiên hai người nghĩ Hoseok đã dẫn Jimin đi chơi ở nơi khác như công viên chứ không ngờ cậu lại ở tập đoàn ấy nên Jungkook hơi lo và điện cho cậu thì cậu lại nói sai sự thật. Taehyung thì cứ đứng trước đó đợi người làm trong tập đoàn ấy ra mà hỏi thăm thì thấy Jimin và lúc ấy cậu chạy đi mất.

"Jimin à em có biết cậu Hoseok đó làm gì không"- vốn dĩ hai người sẽ định lôi cậu về để hỏi chuyện này thì cậu lại nghĩ theo hướng khác.

"Anh ấy chỉ là một nhân viên trong tập đoàn JHS thôi"

"Vậy sao? Vậy cậu ấy cũng dẫn em vào phòng làm việc của mình chứ?"

"À à có luôn, nhưng mà chắc Hoseok anh ấy cũng là một nhân viên giỏi đấy ạ, anh ấy cùng bạn của ảnh ngồi trong một phòng riêng nhìn như....phòng của chủ tịch hay giám đốc vậy đó"- cậu giờ mới ngớ ra luôn, có khi nào Hoseok chính là người chủ của cái tập đoàn đó không.

"Vậy người bạn đó tên gì?"

"Là Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro