17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngay lúc này đang dần mất kiểm soát, tay càn quét mọi thứ trên bàn, từ lọ hoa mà Y yêu thích đến hộp viết và còn cả đống giấy tờ bay tứ tung.

Y hận, hận mình vì đã không thể nói ra rằng bản thân mình yêu Hoseok. Hận người Jimin kia đã đến và cướp lấy Hoseok của y đi. Y cuối cùng là tự làm mình đau khổ, nước mắt đã chảy dài trên gò má trắng trẻo của y, Yoongi ngồi bệt xuống đất nhìn vào khoảng không.

"Yoongi, Yoongi! Cậu bị làm sao vậy"- một cậu trai khác đi ngang qua chợt thấy y trong tình trạng này liền chạy vào.

"Đã có chuyện gì xảy ra"- người ấy cứ tiếp tục hỏi còn y thì chỉ lắc đầu

"Tôi muốn yên tĩnh, phiền anh ra ngoài"

"Được, nhưng nhớ đến buổi ký hợp đồng đó"- cậu trai ấy nói rồi rời khỏi đó.
———————————————————————————
"Hoseok, phải làm sao đây, hôm nay em lại muốn đến chỗ anh làm việc chơi"

"Chẳng phải hôm qua đã đi rồi sao"- mặt Hoseok có vẻ hơi biến sắc vì không biết nên nói thế nào cho Jimin.

"Không được sao"- cậu kiên định hỏi như muốn Hoseok nói ra điều gì đó mà anh chưa nói với cậu.

"Tất nhiên là được rồi"- Hoseok mỉm cười thật tươi nhưng bên trong đang lo lắng đổ cả mồ hôi. Định bước về để còn nói với nhân viên một tiếng thì cánh tay anh bị một bàn tay nhỏ níu lại.

"Ngay bây giờ, em muốn đi"- cậu muốn chắc chắn rằng Hoseok không nói dối hay giấu cậu về việc làm.

"Sắp hết..."

"Em có thể quay lại trễ nếu em xin phép" cậu quay đi để gặp người chị của quán sau đó cùng Hoseok đến JHS.

Đến trước cửa, Hoseok lo lắng rằng một khi bước vào sẽ có vài người đứng đó nói 'chào ngài' hay 'mừng ngài trở lại'. Nghĩ đến thôi là Hoseok đã thấy mình sắp tiêu rồi.

Nhưng khi bước vào trong mọi chuyện lại không như anh nghĩ, mọi người vẫn náo nhiệt ngay cả nhìn thấy anh cũng cúi đầu chào hoặc vẫy tay như những người đồng nghiệp.
Jimin thấy vậy cũng vui lắm, liền đi nhanh lại thang máy với mong muốn đến phòng làm việc của Hoseok, không nhanh không chậm anh cũng đi theo cậu.

Hoseok lại đứng hình lần nữa chợt nhận ra cái bảng tên vẫn để trên bàn làm việc và một số thứ khác nữa, mọi thứ đã đi quá nhanh rồi anh chẳng kịp trở tay điều gì.

"Woa~~nay lại thêm mấy chậu hoa nhỏ nhỏ nhìn xinh quá đi"- Jimin cảm thán và thấy mọi thứ đều rất bình thường chứng tỏ rằng Hoseok không nói dối cậu.

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn thì mới nhận ra Yoongi không có ở đây, anh lại rót nước cho cậu và dặn cậu chờ một chút.

"Anh đi đây một lát, cứ thoải mái tự nhiên nha"

"Vâng"- Jimin cười híp cả mắt, nhận lấy ly nước từ tay Hoseok.

Hoseok vội vã chạy xuống quầy tiếp tân để hỏi về y còn cậu cứ đi vòng quanh khắp phòng làm việc mong có thứ gì đó để chơi.

"Cho tôi hỏi Yoongi đâu rồi"

"Dạ cậu ấy đã đi xem bản hợp đồng bên đối tác rồi ạ"

Hoseok khẽ gật đầu thầm trách y, có buổi đi gặp đối tác mà không nói với anh.
"À còn chuyện nữa, sao mọi người biết Jimin sẽ tới vậy"

"Là do trước khi đi, cậu Yoongi có bảo chúng tôi rằng nếu ngài có trở lại thì hãy cư xử mình thường phòng trường hợp có cậu Jimin"

Hoseok chỉ 'ừ' một tiếng rồi quay lưng đi, cô tiếp viên cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc của mình. Sẵn tiện Hoseok đi qua vài phòng làm việc xem mọi người làm việc như thế nào.

Jimin sau khi đi vòng quanh phát hiện ra còn có căn phòng nhỏ bên trong có đầy đủ tiện nghi, cậu đoán rằng phòng này dùng chỉ khi Hoseok hoặc Yoongi muốn ở lại làm việc qua đêm.

Còn chuẩn bị vài bộ quần áo thế này thì cậu chắc chắn mình đúng rồi, cậu đi vào bên trong và đột nhiên chân cậu đụng phải một chiếc hộp để gần giường. Cậu biết tò mò là một tật xấu nhưng hiện tại cậu chỉ muốn kiếm có thứ gì đó để chơi thôi nên đã quyết mở nó ra.

Cậu bật đèn lên và mở cái hộp ấy ra, ánh mắt chăm chăm nhìn một thứ, sắc mặt cũng tối đen lại khi nhìn thấy một cái bảng tên. Cậu đã nhìn thấy nó ở phòng làm việc của Taehyung và Jungkook, cái bảng để trên bàn cùng dòng chữ tôn lên địa vị.

"Jimin!"- Hoseok ngoài cửa nhìn vào gọi lấy tên cậu khi không nhìn thấy cậu ở bên ngoài.

Jimin đứng lên, khuôn mặt vẫn như cũ, tay cầm theo vài vật nhưng Hoseok không thấy rõ nó là gì. Cậu tắt đèn phòng và lôi cả chiếc hộp ấy ra, bên trong không chỉ bảng đề tên Hoseok mà còn vài vật dụng dành riêng cho người đứng đầu tập đoàn.

Hoseok lúc này như chết lặng, chôn chân dưới đất không thể di chuyển nổi, Jimin đang nhìn anh với đôi mắt đáng sợ nhất anh từng thấy trên gương mặt đẹp kia.

"Jimin à anh.."

"Đủ rồi, em về đây"- Jimin để lại mọi thứ rồi nhanh chân chạy khỏi phòng.
Hoseok vẫn chưa thoát khỏi tình hình này mà đứng im đó.

Jimin mang một vẻ tức giận ra ngoài, trên hành lang mặt cứ cúi xuống liền đụng phải Yoongi.

"Ya đi đứng phải....Jimin?"- Y định trách móc nhưng lại thấy khuôn mặt giận dữ ấy của Jimin

"Cả anh nữa, chính anh cũng lừa tôi"- tự dưng cậu lớn tiếng khiến y hết hồn, sau đó chưa hỏi chuyện đã bị cậu đẩy sang một bên rồi rời khỏi JHS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro