Chap 2: Aisss! Thật là xui xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

-Em gái dấu yêu của anh đâu rồi ta-Satori hét *mở cửa phòng Kazuha*

Kazuha nằm trên chiếc giường màu xanh dương yêu quý của mình ngủ như 1 con heo.Nhỏ nằm lăn qua lăn lại khiến đầu tóc rối xù, quần áo thì xộc xệch. Không những thế cô còn ngủ mớ nữa cơ,không biết có ai hốt không nữa.Tiếng nói của Satori khiến nhỏ tỉnh giấc. Nói thật thì nhỏ ngủ vậy thôi chứ dễ bị đánh thức lắm, chỉ cần tiếng mở cửa cũng khiến nhỏ chợt tỉnh. Đằng này lại còn hét nữa cơ. Nhỏ lờ mờ dậy

-Ôi trời ơi- Satori

-Hể-Nhỏ

-Kazuha, em có thật sự là con gái không vậy hả?-Satori

-Trời ơi trời nhìn này, quần áo thì nằm vương vãi khắp nhà, sách vở tứ lung tung, ngay cả tô cháo ăn mấy ngày rồi mà còn chưa chịu dọn-Satori

Thật vậy, phòng của nhỏ như bãi chiến trường. Người nào mới nhìn vào cũng tưởng hôm qua mở tiệc ở đây luôn cơ. Nhỏ thức dậy,chợt hoảng hồn

-Uả, sao kì vậy ta-Kazuha *còn đang mơ hồ*

Trong trí nhớ của nhỏ thì...Hôm qua lúc lên giường ngủ, nhỏ nhớ là nhỏ đã nằm đúng vị trí, đắp chăn mà nhỉ. Sao bây giờ gối thì ở 1 nơi, chăn thì ở 1 chỗ và đặc biệt nhất là đầu nhỏ ở dưới đất mà chân nhỏ thì lại trên giường (Au:Tướng ngủ lạ mọi người hen/Nhỏ:E hèm/Au:Dạ em xin lỗi em đi ngay)

Nhỏ nhanh chân vào nhà vệ sinh để VSCN rồi ra ngoài nhờ người hầu dọn dẹp bãi chiến trường của mình. 

-Em gái yêu-Satori *nịnh nọt*

-Sao đây. Ý như này là muốn gì-Nhỏ

-Hôm qua em nói là chiều nay đi trả 20% số nợ cho anh mà đúng hông-Satori*nói nhỏ*

-Hời.. tưởng gì. Em nhớ mà-Nhỏ

-Bé bé cái mồm thôi không mẹ biết thì toang-Satori

-Rồi rồi-Nhỏ

-Nhớ gì lời nha-Satori

-Em biết rồi mà. Mà bây giờ là mấy giờ rồi hai-Nhỏ

-Bây giờ hình như là 6h45 rồi thì phải-Satori*xem đồng hồ*

-Cái gì! Chết rồi còn có 15ph nữa là vào lớp. Sao anh không gọi em sớm hơn-Nhỏ

-Uả anh tưởng hnay em không đi học-Satori

-Aissss, ANH HẠI CHẾT EM RỒI-Nhỏ

-Hôm nay lại là ngày đầu đi học nữa chứ-Nhỏ

Nhỏ vội vàng thay quần áo của trường Teitan (Au cho Kazuha ở Tokyo luôn nha). Ngày đầu tiên nhập học mà như vậy đấy, bê bối dễ sợ. Nhỏ xách theo cái cặp nhỏ rồi chay xuống nhà, cầm ở bánh mì rồi chạy đi học. 

-Con chào mẹ con đi học-Nhỏ

Trên con đường đến trường, nhỏ còn bị vấp đá té sấp mặt. Chân nhỏ rỉ những giọt máu tươi xuongs mặt đất. Hình như vết thương khá sâu thì phải. Chắc có lẽ lúc té xuống đã vô tình cứa vào 1 cục đá khiến vết thương khá sâu. Cũng vì thế mà nhỏ phải lết từng bước đến trường.

-Tại trường TH Teitan-

-Aa~ Ngày gì mà xui thế không biết-Nhỏ

Nhỏ lết được tới trường cũng đã 7h15ph , trễ mất rồi. Giaos viên đang giảng bài thì nhỏ đẩy cửa bước vào. Chân vẫn đang rỉ máu

-Xin lỗi cô, em đến trễ-Nhỏ

-Em là HS mới phải không-Cô Jodie

-Dạ-Nhỏ

-Được rồi,chúng ta dừng tiết học lại 1 chút để chào hỏi bạn các em nhé-Cô Jodie

-Em giới thiêu đi-Cô Jodie

-Xin chào,mình là Toyama Kazuha rất vui được làm quen-Nhỏ

-Chân cậu bị sao à-1 giọng nữ quen thuộc

-À vừa nãy bị té chắc không sao đâu cậu-Nhỏ

-Mà cậu là-Nhỏ nhước mặt lên và rồi nhìn thấy 1 người rất rất quen

-Kazuha!-Sonoko 

-Sonoko-Nhỏ

-Xong rồi-Cô Jodie

-Dả. Xong gì cơ ạ-Nhỏ

-Thì cô băng bó cho em xog rồi-Jodie

-À, em cảm ơn-Nhỏ

_Vậy em ngồi chỗ kia em nhé gần bạn Suzuki đó-Jodie

-Vâng-Nhỏ

Những tiết học như những thế kỉ dài dằng dặc, nhỏ đã làm quen được 1 cô bạn nữa:Aoko. Được biết Aoko bằng tuổi chị của nhỏ nhưng do học trễ nên mới học chung với nhỏ.Thời gian trôi qua theo từng giây phút,cuối cùng cũng đã đến lúc ...

"Tích...tắc...tích...tắc......Reng Reng Reng"-Chuông ra về

Học sinh chạy ùa ra khỏi lớp như chim vỡ tổ. Dưới sân trường là những con kiến nhỏ bé háo hức ra về.Nhỏ thu gom cặp sách rồi xách cặp về nhà

"Về thôi . Về để còn giúp ông anh của mình nữa chứ"Nhỏ nghĩ

-Này Kazuha, đi chơi với 2 tụi này không-Sonoko 

-Ôi xin lỗi, chiều nay tớ bận mất tiêu-Nhỏ

-Tiếc quá vậy-aoko

-Hẹn cậu bữa khác nha-Nhỏ

-Bai~ -Aoko

Tung tăng, lăng xăng trên đường về, nhỏ nghĩ về ngaỳ hôm nay mà chợt mỉm cười. Thú thật thì nhỏ khá khó để kết bạn. Vừa nãy ngồi trong lớp cũng do Aoko mở lời trước chứ nhỏ đâu có biết nói gì.Vừa đi vừa ngân nga ca khúc Dacing Queen 

"Và đêm nay, đem bao âu lo để dưới gót giày


Makeup thật xinh, vẽ thêm chân mày


Để bài nhạc này ôm lấy đôi chân em đang thiêu cháy


'Cause we are, we are, we are dancing queen


Là-là-là-lá, la-la-la-la


Là-là-là-lá, la-la-la-la (we are dancing queen)


Là-là-là-lá, la-la-la-la


Là-là-là-lá, la-la-la-la (we are dancing queen)"-Nhỏ


-Tới nhà-

Nhỏ chạy lên lầu, thay chiếc áo croptop màu xanh dương xinh xắn, đi với chiếc quần jeans đen suông dài đến mắc cá. Nhỏ cầm 20% số tiền nợ của anh trai đi đến câu lạp bộ MightNight.

-Em đi nhé-Nhỏ

-Ừ đi nhanh đi. Anh gửi địa chỉ rồi đó-Satori

-Biết rồi mà-Nhỏ

Đường đi đến câu lạp bộ chả phải đường dễ đi. Từ một nơi được nhỏ gọi là "trung tâm ồn ào" bỗng chợt biến mất để lại một con đường vắng vẻ. Để nói thật thì nhỏ có phần hơi run nhẹ chứ chẳng phải không. Ai đời lại nghĩ rằng chỗ này vắng thế đâu. Đi được một lúc thì nhỏ dừng lại. Ngó nghiêng xung quanh rồi bước vào con hẻm nhỏ. Bên trong chính là cái câu lạp bộ mà anh nhỏ thường hay tới. 

-Trời ạ-Nhỏ thốt lên.Nhỏ không nghĩ là nó lớn đến như vậy. Những vách tường lớn cao cả 2 trượng (1 trượng = 4,7m), đã cao lại còn dày. Câu lạp bộ chỉ khi đêm xuống mới bắt đầu hoạt động. Bóng đèn, dây đèn led được thắp sáng lên trông khá đẹp ấy chứ. Buổi sáng ở đây không mở cửa. Chính vì thế mà ở đây có tin đồn là trong này có ma cơ. Nhỏ chầm chậm bước đến cửa thì.......

-Dừng lại-Cô nhân viên canh cổng

-End chap 2-

Thế là đã end chap 2 rồi đây.Xin lỗi mọi người vì ra chuyện trễ. Mong cả nhà thông cảm do au đang bận học.

Lời cuối cùng au xin cảm ơn cả nhà iu đã cố gắng dành thời gian để đọc truyện au viết.Có thể sẽ ko hay tại vì đây là tác phảm đầu tiên của au.Mong được cả nhà đón nhận.

Cả nhà để lại 1 vote và 1 coment nhận xét về truyện của au nha cả nhà.

Và au đang viết 1 truyện liên quan đến cặp Shỉnan .Nếu ai muốn đọc thử thì hãy gõ tìm tên truyện*Lỡ say em thì phải làm sao*để đọc thử và nhận xét giúp au nhé

Yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heikaz